Lê Văn Ngăn và tập "Viết dưới bóng quê nhà"

Lê Văn Ngăn và tập
Nhà thơ Lê Văn Ngăn
Sau khi đưa ý kiến của Chủ tịch Hội đồng Thơ “Xin để khuyết Giải thưởng Thơ năm nay”,
nhiều bạn đọc gọi điện, comments tỏ ý sao lại khắt khe với thơ đến thế? Vậy chả lẽ mấy năm vừa rồi thơ lại kém văn, nó kém ở chỗ nào? Vũ Quần Phương viết về thơ Lê Văn Ngăn: “Giọng thơ trầm lặng, thấm đẫm không khí nội tâm và khá nhất quán. Tác giả truy lĩnh từ trong kí ức những ân nghĩa của đời và thương cảm của mình. Tập thơ nhiều chiêm nghiệm và cảm xúc chân thưc rất đáng quý. Thơ Lê Văn Ngăn không vần, chất thơ hình thành thật sự từ tâm hồn.” Đó là nhận xét đúng, nhưng cần nói thêm rằng, Lê Văn Ngăn dành cả đời đi miết vào khu rừng hoang hoá, hình thành một nẻo thơ riêng thật đậm đà, góp cho nền thơ thêm một phong cách, văn xuôi chẳng hạn vài năm qua có làm được nhiều thế không?

Đi miết, chỉ khai thác ký ức thì cũng dễ trùng lặp và đọc mệt; nhưng cũng có nhiều câu hay đến bất ngờ, ở đấy triết học nhuần nhị thành thơ; rồi từ thơ mai sau thành thành ngữ: Cô đơn đôi khi/ chỉ là những bước khởi đầu của hành trình làm người khôn lớn  mà vỗ yên những náo loạn vị thành niên. Bài Dự cảm như là thơ không chữ, thi tứ cứ nhu nhú lên như lộc nhung mùa xuân; nó khẽ khàng mà quyết liệt vì tình yêu, cho tình yêu: Cuộc đời anh/ rồi cũng như nước ở dòng sông quê nhà/ Nước trôi qua những đô thị những cánh đồng/ và cuối cùng hòa tan vào biển./ Nước từ biển sẽ hóa thân thành giọt mưa đêm/ nhẹ nhàng rơi ngoài mái hiên nhà người bạn cũ/ nhẹ nhàng rơi trên những mối tình.

Trong 6 tập Hội đồng Thơ đọc chung kết, vanvn.net đã giới thiệu Trật tự không trật tự, Nhớ và quên, nay xin giới thiệu tiếp Viết dưới bóng quê nhà để bạn yêu thơ thưởng thức và chia sẻ.

 

Ánh sáng nhỏ từ căn gác nhỏ 
 

Dưới nền trời đêm của thị xã năm ấy

em chẳng bao giờ biết tôi thường đi qua căn gác nhà em trọ học

Bên cửa sổ sáng ánh đèn khuya, em thường ngồi lặng yên

đôi mắt dịu dàng trên trang sách mở ra dòng chữ thẳng.

Dường như giữa đêm dài

vẫn còn người dõi tìm một lối đi để bước vào đời.

 

Dưới nền trời đêm của thị xã năm ấy

tôi rời nơi tạm trú, bước tiếp những chặng đường

Đôi khi, trong bóng tối của những thảmkịch riêng mình

tôi lại thấy hiện ra một khoảng ánh sáng xa xôi và gần gũi

định vị cho tôi niềm hy vọng đang ở phương nào

Như thể với ánh  sáng,

người nữ sinh trắng trong đã kéo một kẻ từng trải thoát lên vực thẳm.

 

Bây giờ em đang sống nơi đâu

Có bao giờ biết tôi đã mắc nợ em về ánh sáng

Để trả nợ cho người không thể nào gặp lai, tôi đành tự nhủ:

Hãy coi chừng

đừng ném thêm bóng tối vào dòng đời có thể có em đang vội bước về nhà.

 

Cảnh tượng


Quán cà phê bên sông Hương chiều nay

có thêm hai người khách lạ.

Trái ngược với người đàn ông héo hon như tác phẩm của khổ đau

người đàn bà thắm tươi như một món ăn đẫm mầu sự sống.

 

Và người đàn ông thỉnh thoảng lại thở dài

khẽ bảo anh chẳng còn hy vọng.

Trước đôi mắt ở tuổi xế chiều

đã thấp thoáng cột cây số cuối cùng trên quãng đường đời ngắn ngủi.

 

Và người đàn bà thỉnh thoảng lại gọi mình ơi

xin mình gắng nhìn xa hơn kỳ hạn một đời người.

Bên kia mộ bia,

không chỉ là chân trời trống trải

Bên kia mộ bia,

em và con cái đôi ta con phải đi tiếp những chặng đường dài.

Quán cà phê bên sông Hương chiều nay

dòng nước ngoài cửa sổ vẫn trôi theo tiếng gọi của vô cùng

khóm phượng sau buổi đông tàn đã chớm lên bông hoa rực rỡ.

 

Em ơi, người bạn đời ơi

nếu chỉ một mình, anh không thể nhìn ra sự thật

Xin em hãy áp sát vẻ đẹp vào tâm hồn giá lạnh của anh

để anh biết cuộc đời vẫn mạnh hơn sự chết.

 

Chuyện vãn cùng hoa

 

Tiết lập xuân đã qua rồi

Hoa đang héo tàn ngoài khung cửa

Hoa ơi, tôi không đủ tiền bạc và thời gian để chăm sóc mẹ nơi cố hương xa xôi

Làm sao tôi có thể giúp hoa.

Thôi vậy, mong những cơn mưa đêm sẽ đến kịp thời

để hoa tự chăm sóc mình qua khỏi ngày gian khó

Lỡ mai kia tôi không còn nữa bên hoa

chẳng lẽ hoa phải chết giữa lúc còn trẻ tuổi.

 

Cố hương, một buổi chiều êm đềm

 

Cố hương chiều năm ấy, mưa rét không ngớt gọi nhau dưới nền trời cuối đông

như thể chuẩn bị lên đường về một nơi xa xôi khác

Còn chúng tôi, những người bạn lâu năm gặp lai nhau

chúng tôi được yên ổn ngồi lại dưới mái nhà.

 

Đi hơn nửa đời người qua những tháng năm ly tán chiến tranh

giờ mới nghe tiếng chân mùa xuân bước lai gần

Nếu ở đâu đó còn những vết thương chưa lành giữa tâm hồn người

xin hoa lấy vẻ đẹp của hoa để khâu vá lại

Nếu ở đâu đó còn những tiếng thở dài vọng về từ những con đường cũ

xin hoa lấy nụ cười tươi thắm của hoa để pha loãng nỗi buồn.

 

Mùa xuân, mùa xuân

Chúng tôi đã từng lạnh lẽo trên những bước đường quá khứ

chúng tôi rất cần hơi ấm của người.

 

Cố hương chiều năm ấy

rồi sẽ đến một buổi chiều ở trăm năm sau

Bấy giờ , chẳng biết ai sẽ ngồi lại nơi chỗ chúng tôi đã ngồi

thầm hỏi về những người đã để lại vài niềm vui trong hiện tại

 

Có thể đến một ngày em đọc những dòng chữ nầy

 

Mấy mươi năm trước, em xinh đẹp như đóa phù dung trước mùa gió bão

và nhan sắc em đã vây bọc chúng ta trong một thế giới ảo ảnh êm đềm

Qua đôi mắt em đắm say

tôi chỉ thấy một nền trời ngày mai yên tĩnh.

 

Nhưng nền trời trên mái nhà hôn phối

đã bắt đầu những dấu hiệu không yên tĩnh

bắt đầu tiếng khóc của trẻ thơ chào đời

những tro tàn và bếp lửa

Đồng tiền, sự vật bấy lâu nay ẩn mình phía sau ảo ảnh

chợt đến xé rách tình yêu lứa đôi thành hai mảnh

và từ đôi bờ xa tắp của một vết thương

chúng ta ngước nhìn nhau nhưng không nhìn rõ mặt.

 

Ngày ấy , em còn nhớ chăng, nếu không cùng một nỗi lo toan về con cái

có lẽ chúng ta đã mỗi người mỗi ngã

và vết thương khó lòng được hàn gắn lại dần dần.

 

Cuộc đời đã lạnh lùng chứng nghiệm một sự thật rõ ràng

Hàn gắn hai mảnh vỡ của vẻ đẹp

không thể nào đẹp bằng vẻ đẹp

Nhưng đêm đêm, hình dung con cái đang bước xa dần về phía ngày mai

tôi vẫn tự nhủ  thầm:

hàn gắn lại vẫn hơn tan vỡ

hàn gắn lại để trẻ thơ không nhìn thấy những vết thương thuở đầu đời.

 

Dạ khúc

 

Từ ngày xa em, đã có lúc tôi đi qua những chặng đường đêm

không một ánh đèn không bóng người qua lại

Những lúc ấy

tôi đành nhìn vào vầng sáng trong ký ức mình

vầng sáng làm bằng khuôn mặt em năm mười tám tuổi

làm bằng đôi mắt , bàn tay, mầu áo trắng , buổi chiều mùa hạ.

 

Tình đôi ta, so với bao nhiêu chuyện con người

vẫn là điều nhỏ bé

nhưng dọc đường đời nhiều gío bão

tôi vẫn cần một căn phòng trọ nhỏ bé

vài câu nói dịu dàng

vài ánh mắt dịu dàng.

Thuở ấy, nếu không có em dưới nền trời chập chùng bóng quân xâm lược

có lẽ tôi chẳng còn sống sót đến bây giờ.

 

Từ ngày xa em, đã có lúc tôi bước vào quán bán thịt người

tìm mua vài phút giây dịu dàng giả mạo

Những lúc ấy,

vầng sáng tình em lại sáng lên trong ký ức

níu tôi kịp dừng bên bờ vực thẳm.

Thôi vậy, cần phải thanh toán cho xong một sự thật:

vẻ đẹp và sa đọa không thể cùng chung một con đường.

 

Tình yêu nhỏ bé của tôi ơi

xin em tiếp tục giúp tôi đi hết cuộc hành trình.

 

Đêm khuya và những đêm khuya

 

Đêm khuya nào, khi đi qua một thị xã miền đông

tình cờ gặp vài khóm hoa nở sáng tươi dưới ánh đèn đường

chợt chớ tới những người làm lụng suốt đời nhưng chưa được một ngày hạnh phúc.

Những người lương thiện chúng tôi không còn hy vọng nào khác

hy vọng cuộc đời mau sáng tươi lên

để chiếu sáng những mảnh đời riêng bất hạnh.

 

Đêm khuya nào, khi dừng chân trước mặt biển lặng lẽ cơn mưa

bỗng thèm chút hơi ấm nhỏ nhoi trong bàn tay người thân mến

Tôi hằng tin một chút hơi ấm con người vẫn có thể

biến cả mặt biển mênh mông lạnh lẽo kia thành vẻ đẹp.

 

Đêm khuya nào, sau cuộc rượu ồn ào những chuyện văn chương

thầm nhủ lòng mình vẫn còn nhỏ bé

Mẹ thân yêu ơi,

thơ con vốn không thể đem về cho mẹ một chiếc khăn len mùa đông giá

nay lại ồn ào nói tiếng nói ồn ào

và từ đó, thơ buồn tênh và trống trải.

 

Đêm khuya và những đêm khuya

tâm hồn tôi chưa yên tĩnh

và đời người chưa yên tĩnh.

 

Đôi điều thanh thản

 

Những bài thơ tôi viết tặng em năm hai mươi tuổi

giờ đây em đã xếp vào nơi quên lãng

Trước sự sống của con cái , mái nhà

em đành chọn đồng tiền thay vì chút thơ mộng của riêng mình.

 

Con đường em đã chọn từ chối tôi, xin em cứ yên lòng bước tiếp

tôi chẳng một lời trách cứ

Ngày xưa

những người mẹ thân yêu của chúng ta cũng đã sống quên mình như thế.

 

Con đường em đã chọn từ chối tôi, xin em cứ yên lòng bước tiếp

tôi biết những bài thơ tôi chỉ sống đôi ngày

chỉ đem lại vài niềm vui mau chóng phai tàn.

 

Mai sau, nếu en cầàn người an ủi em trong cuộc sống nhọc nhằn

xin đừng quên tôi, người đã một thời gần gũi

tôi biết nói về những người quen lặng lẽ hy sinh

đôi khi cũng thấy lòng trống trải.

 

Dự cảm

 

Cuộc đời anh

rồi cũng như nước ở dòng sông quê nhà

Nước trôi qua những đô thị những cánh đồng

và cuối cùng hòa tan vào biển.

 

Nước từ biển sẽ hóa thân thành giọt mưa đêm

nhẹ nhàng rơi ngoài mái hiên nhà người bạn cũ

nhẹ nhàng rơi trên những mối tình

Quê nhà mặt đất, nơi các dòng sông đã trải qua những thời nước pha lẫn máu

nhưng sao lòng người vẫn không nguôi nhớ nhung.

 

Cuộc đời anh

rồi cũng ngắn ngủi như lời khẳng định

khẳng định quê nhà đã cho anh mọi điều , ngay cả những dòng chữ

đã theo anh từ thuở thanh niên đến buổi xế chiều.

 

Gặp một người bình thường

 

Đêm đêm, vào lúc thành phố bắt đầu giấc ngủ

chị lại cầm chổi bước ra khỏi nhà

đi quét dọn những chặng đường đã định.

Làm bạn với chị dưới mênh mông nền trời khuya

không chỉ tiếng còi tàu vọng về từ sân ga vắng

Chị còn những đứa con  một mái nhà

ngày mai và hy vọng.

Ngày mai, con cái của người mẹ không biết chữ

sẽ bước vào mái trường đại học

Nếu chữ nghĩa đã không đến với chị dưới thời vua quan ngày xưa

nay đã đến với cuộc đời con cái chị

nay đã đến với cuộc đời thứ hai của chị

Phải,

chị biết mình có hai cuộc đời để sống.

Một nhà thơ miền tả ngạn, trước lúc qua đời

còn để lại trong tâm hồn chị vài câu nói đẹp lòng

chẳng hạn, dù nhà thơ làm việc trong ánh sáng và chị làm việc ngoài bóng đêm

nhưng cả hai

vẫn là tác giả của khuôn mặt cuộc đời quang đãng.

Khuôn mặt cuộc đời quang đãng ơi, chị thường nhủ thầm

và đêm đêm, vào lúc thành phố bắt đầu giấc ngủ

chị lại cầm chổi bước ra khỏi nhà

đi quét dọn những chặng đường đã định.

 

Giới thiệu

 

Mẹ tôi sinh tôi ra dưới đáy xã hội

nuôi tôi lớn lên dưới đáy xa hội

Từ dưới vực sâu, tôi thường nhìn thấy một mảnh trời xanh ở trên cao

lắng nghe tiếng guốc vọng về từ dòng thời gian xa tắp

ước mơ một cảnh đời sáng tươi không phải của mình.

 

Mẹ tôi sinh tôi ra dưới đáy xã hội

nuôi tôi lớn lên dưới đáy xã hội

Bao nhiêu năm, qua bao nhiêu chiều nắng tắt, bao nhiêu mùa phượng hồng

mẹ vẫn lấy chữ  nghĩa trộn với mồ  hôi của mình

bện thành một chiếc thang vượt thóat.

Con ạ, đây là chữ nghĩa, mồ hôi và chiếc thang vượt thoát

con mau thoát khỏi cảnh sống tối tăm nầy

còn mẹ, mẹ không còn đủ sức để đi xa hơn nữa.

 

Giờ đây, tôi đã leo lên bờ vực tối, sống ngang hàng giữa mọi người

nhưng ở dưới xa, mẹ tôi vẫn một mình nằm lại

Hy sinh , tôi thường đọc thầm hai chữ ấy mỗi lúc đi qua các thương trường

để tin vẫn còn những người biết quên hạnh phúc của riêng mình

để  nhớ đôi chút kiến thức của tôi vốn sinh ra

từ một người mẹ không biết chữ.

 

Giờ đây, trong những dòng chữ tôi viết giữa đêm khuya

dường như vẫn lấp lánh nước mắt của người đã khuất.

 

Gởi một người bạn cũ

 

Lâu năm, tôi chưa được gặp lại em

để được nói với nhau vài lời dịu dàng

Chẳng hạn, hơi ấm trong bàn tay em thuở còn trẻ tuổi

vẫn còn ấm trong bàn tay tôi cho đến bây giờ

vẫn còn giúp tôi không lãnh đạm với cuộc sống nầy.

 

Tôi tin em sẽ ngồi lặng yên, không bảo tôi là kẻ lãng mạn rỡm rờ

vì từ lâu, chúng ta đã rời bỏ con đường ấy

đã nhìn con người qua mồ hôi và nụ cười

Trước ngày ngồi trên căn gác trọ, bên chữ nghĩa, ánh sáng và nền trời sao

chúng ta đã lớn lên từ những cánh đồng

tâm hồn chưa phai mùi rạ ướt.

 

Lâu năm , dù chưa gặp lại em

tôi vẫn không nguôi øđợi chờ

Đợi chờ với lòng xác tín : giữa cuộc đổi chác của đồng tiền và nhan sắc

tình yêu vẫn là điều có thật trong những người đang cùng chúng ta

            bước đi trên đường đời.

 

Gởi một người bạn trẻ tuổi

 

Cha con chúng ta, dù chênh nhau nhiều tuổi

vẫn là hai người bạn trong chuyện học hành.

 

Đêm đêm, ở quê nhà rất cách xa mái trường đại học của con

cha dường như vẫn nhìn thấy con đi dưới cơn mưa

tìm một quán cơm rẻ tiền ở cuối lối vào ký túc xá

Cha còn nhìn thấy con bên ngọn đèn khuya và những trang kiến thức mới

thầm  nhủ đã qua rồi thời còn nắm tay cha mẹ để bước đi

nay phải tự mình lo toan mọi việc

Cô đơn đôi khi

chỉ là những bước khởi đầu của hành trình làm người khôn lớn.

 

Mong con cứ yên lòng đi tới

Đừng ngoái nhìn về phía cha với những đêm nằm lắng nghe tiếng còi tàu

ngỡ con sắp trở về gọi cửa

Càng đi xa

con càng bước lại gần cha những năm còn sách vở học hành

càng gặp thêm những người để cùng chung sống khi cha đã qua đời.

 

Thư về quê hương

 

Nơi tôi có một mái nhà từ  quá khứ, người mẹ đêm đêm thức dậy dưới nền trời sao,

nhen lên bếp lửa đầu ngày

Nơi anh em, dù lưu lạc nơi đâu, vẫn chờ tiết lập xuân tìm về chốn cũ

Nơi mở ra những ngả đường dẫn về người bạn người yêu

Nơi sự sống sự chết vẫn nối kết nhau trong dòng đời bất tận

Nơi tâm hồn mỗi con người không chỉ giới hạn trong mỗi con người

Nơi ấy, dưới vầng sáng của một mối tình lớn lao

tôi thầm gọi quê hương yêu dấu.

 

Quê hương với một dòng sông trải rộng dưới nền trời như dòng lịch sử

với một thời vua quan chưa phai nước mắt lê dân và tiếng thở dài

với bóng dáng hạnh phúc đang dần dần hiện ra trên nhịp cầu nối hai bờ

            tương lai - hiện tại.

 

Vì quê hương đã chọn một định nghĩa hạnh phúc giữa nhiều định nghĩa

Vì cuộc lựa chọn phải trả bằng giá từ các đấu trường

Vì vết thương trên quê hương cũng là vết thương trong trái tim tôi

Vì nụ cười của quê hương sẽ chiếu sáng khuôn mặt tôi đã có lúc

            nhuốm nỗi buồn ngóng đợi

Vì thế, đêm đêm, theo đợt gió mùa thổi mãi ngoài hiên

tôi thầm gởi lời mong quê hương tôi thêm nhiều hạnh phúc.

 

Nhà cũ

 

Chuyến tàu thường đến sân ga dưới nền trời sao khuya

lúc thành phố quê hương anh nằm ngủ dưới ánh đèn yên lặng

Anh mang nỗi cô đơn của đứa con lâu ngày xa cách

một mình đi tiếp chặng đường dài.

 

Mẹ ơi, Mẹ ơi

anh thường gọi to trước căn nhà cũ

và bỗng nhiên, từ bóng tối mênh mông

có tiếng người thân yêu vội vàng đáp lại

có tiếng cánh cửa vội vàng bật mở

có ánh sáng vội vàng dậy lên cây lá quanh vườn.

 

Mẹ ơi, Mẹ ơi

anh sợ sẽ đến ngày anh gọi to như thế 

nhưng dưới lòng đất , mẹ anh không thể nào đáp lại.

Bấy giờ , xin quê hương thân yêu đừng quên đưa tay choàng lấy một người con

để trái tim anh bớt phần lạnh lẽo.

 

Trong đêm

 

Trong đêm, người mẹ khẽ hỏi mỗi bài thơ con kiếm được bao nhiêu tiền

và người con trai trả  lời tiền chỉ đến với con sau mỗi bài thơ hay

sau khi đã ghi lại nước mắt nụ cười và niềm hy vọng của quê nhà.

 

Trong đêm, người mẹ khẽ hỏi mỗi ngày con làm được bao nhiêu bài thơ hay

và người con ngồi lặng im mãi bên ngọn đèn

và cuối cùng anh ngập ngừng đáp: có lẽ cả một đời mẹ ạ.

 

Trong đêm người mẹ thở dài

thế thì con của mẹ sống bằng gì ?

chẳng lẽ con của mẹ chỉ sống bằng niềm vui của người  khác ?

chẳng lẽ con của mẹ chỉ sống bằng việc pha loãng nỗi buồn của người khác?

chẳng lẽ mẹ sinh con ra

để con đi trên chặng đường đời khúc khuỷu vậy sao?

 

Trong đêm, người thi sĩ ôm lấy vai mẹ như thời còn thơ ấu

và bảo xin mẹ hãy nhìn chặng đường khúc khuỷu phía triền đồi 

nơi ấy , bông hoa thường nở thắm tươi sau mùa đông tận.  

 

Thư gởi mẹ và những năm tro tàn

 

Con đã nhiều năm nhìn thấy nắm tro tàn trong căn bếp của mẹ

Trước khi nằm nguội lạnh và lặng im ,

tro tàn đã là ngọn lửa ấm dưới nền trời giá rét

đã giúp mẹ nấu các thức ăn để bán kiếm tiền

đã giúp con áo cơm sách vở.

 

Từ ngọn lửa và nắm tro tàn, con đã bước lên đường đời

gặp núi sông rộng lớn

gặp những người bạn thân và người thiếu nữ của mối tình đầu.

 

Sau nhiều năm cách xa, con lại trở về bên căn bếp của mẹ

bên nắm tro tàn nằm nguội lạnh và lặng im

Mẹ đã qua thời thanh xuân ơi, xin mẹ đã đến lúc ngồi nghỉ

con sẽ thu vén gọn gàng nắm tro tàn của ngọn lửa vừa qua

như thu vén kỷ niệm một người đã từng giúp mẹ con chúng ta sống sót.

 

Mẹ đã qua thời thanh xuân ơi, xin mẹ đã đến lúc ngồi nghỉ

con sẽ đem tro tàn đặt dưới gốc hoa

và hoa sẽ ra bông trong tiết lập xuân sắp đến

và mẹ sẽ ngồi ngắm nhìn thầm nhủ : tro tàn cũng làm nên vẻ đẹp.

 

Mẹ, con và ngọn đèn dầu

 

Bóng đêm còn dày đặc chung quanh mái nhà

người con trai thắp lên ngọn đèn dầu và gọi mẹ ơi

Mẹ ơi, thức dậy đi mẹ

nồi nước bún con đã nấu sôi xong

những người thợ dệt đi làm sớm đang chờ bữa sáng.

Trong đêm, người mẹ gánh gánh hàng qua xóm nhỏ

và người con trai cầm ngọn đèn đi trước dẫn đường

Dưới mưa phùn, người mẹ mỉm cười

thầm nghĩ những ngày sắp xuân hàng bán đắt hơn những ngày bình thường

đứa con trai sẽ có thêm chút tiền ăn học

mái nhà sẽ sáng lên vài cành hoa mới.

 

Dưới mưa phùn, người mẹ mỉm cười

nhưng người con trai chợt rưng rưng nước mắt

Chẳng bao lâu nữa mẹ sẽ qua đời

và anh sẽ không còn cầm ngọn đèn dẫn mẹ gánh gồng kiếm sống

Bấy  giờ, trong vũ trụ mênh mông

anh biết tìm mẹ ở nơi nào.

 

Bấy giờ, ngọn đèn đã từng soi đường cho người sống

sẽ được đặt lên phía trên mái đầu người chết.

 

Gởi tặng

 

Gởi tặng em tiếng chuông đồng hồ điểm giữa đêm khuya

cùng  nhớ lại đôi ngày chung sống

Một căn phòng trọ xa tắp bên dòng đời

ngọn đèn ánh sáng lặng im, gió rét ngoài trời, vài niềm hy vọng

Thuở ấy

tôi thường chan tình yêu em nồng nàn vào những bát cơm nhạt nhẽo

để đủ sức đi tiếp những chặn đường bất ổn

Gởi tặng em những tiếng mưa đêm

cùng thấy lại nền trời mưa phùn những năm còn trẻ tuổi

Thuở ấy, trong trí tưởng chúng ta

rất trong xanh hai mùa xuân khác biệt

Đây là mùa xuân thiên nhiên, đến và đi theo chu kỳ năm tháng

và đây là mùa xuân con người

mới thấp thoáng cuối con đường lịch sử

Gởi tặng em đôi lời nguyện ước

mong mỗi chúng ta giữ vẹn lòng trong sáng cho đến giây phút cuối cùng

Vì sự sống mỗi ngày, chúng ta đành đi vào những cuộc bán mua

nhưng tâm hồn

không thể trở thành một món hàng mua bán

 

Thay lời nói đầu

 

Văn chương, dù thanh cao

vẫn chỉ là sản phẩm phụ so với sự sống, khổ đau, hạnh phúc

Từ đó, tôi dành niềm tin

cho các nhà thơ không bao giờ lớn tiếng.

 

Tôi không nhớ đã đọc những dòng này của Lê Văn Ngăn ở đâu. Hình như trên một tờ Tạp chí ở thành phố anh đang sống. Nhưng có lẽ những dòng này còn đúng hơn khi dành để nói về anh, thơ anh.

Lê Văn Ngăn là nhà thơ không bao giờ lớn tiếng.

Xuất thân từ tầng lớp cần lao, Lê Văn Ngăn trung thành, trọn đời với những tín niệm nghệ thuật của mình. Thơ anh nghiêng về những con người lao lực, những người cha kéo xe ba gác, những người mẹ bán hàng rong, những hạt lúa củ khoai, những ngọn đèn dầu, những bát cơm thấm đẫm mồ hôi, những số phận, những cuộc đời chưa dễ khô nước mắt. Đọc thơ anh, ta không nghĩ nhiều đến câu chữ, hình ảnh, ta thấy hiện lên những cuộc đời, những con người. Và ta chợt nhớ một câu thơ của P.Nêruđa: Tôi không thể nào xa lòng tôi khỏi những nỗi đau thương.

Những năm gần đây nhiều nhà thơ trẻ cũng như không còn trẻ nữa hướng sự tìm kiếm sáng tạo của mình về thơ văn xuôi, thơ không vần. Nếu  tôi không nhầm, thì trừ một vài sáng tác ở thời kỳ đầu, còn hầu như toàn bộ thơ Lê Văn Ngăn được viết trong sự cố gắng không ngừng rời xa những niêm luật truyền thống. Thơ anh lấy cảm hứng từ đời thường và được diễn đạt cũng với một lời thường, nghĩa là không có một vẻ gì là thơ như nhiều người vẫn quan niệm. Điều kỳ lạ là, với những dòng thơ như thế, nhà thơ vẫn không bao giờ sa vào sự tầm thường trong nghệ thuật. Thơ Lê Văn Ngăn thấm vào ta với những cảm xúc bao giờ cũng chân thực, chân thành và với một thứ nhạc điệu, nhịp điệu nội tại, nội tâm, một nét rất riêng trong nghệ thuật thơ ca mà không dễ nhà thơ nào cũng có được. Một bản lĩnh thơ rất hiện đại nhưng tránh xa được những lý thuyết ồn ào.

Thơ Lê Văn Ngăn chính là con người, cuộc đời anh.

Ngô Thế Oanh

(Hnv.vn)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác