Làng tôi

Hà Thị Trực

 

        Thiếu thời sống giữa tình làng

        Xứ người tôi khắc tên làng tim tôi!

       

Làng tôi không có cổng làng

Làng tôi năm lối xênh xang ra vào

Quanh làng chẳng kín tường bao

Thoả thuê sóng lúa rì rào hồn quê               

Nhớ làng lối cũ ta về

Cây đa, giếng nước, chiều hè vẫn đây

Ao làng tim tím bèo tây

Người làng chân chất thẳng ngay quê mùa

Ở ăn gìn giữ nếp xưa

Kính trên nhường dưới gửi thưa truyền đời

Thời gian vật đổi sao dời

Người làng kiếm sống nhiều nơi... xa làng

Có người phiêu bạt Hà Giang

Có người dầu dãi đào vàng mưu sinh

Người đi phía biển Quảng Ninh

Người vào Nam lập gia đình yên vui

Dù đi khắp bốn phương trời

Vẫn thương về một chiếc nôi- làng mình!

Dụm dành gửi chút nghĩa tình

Xây chùa,tôn tạo miếu đình tạ ơn

Tình làng nghĩa xóm keo sơn

Thảo thơm chẳng tính thiệt hơn với làng

Một thời nhà ngói khang trang

Nay làng tôi đã cao sang nhà tầng

Tưởng như không có thăng trầm

Bao phen làng chịu âm thầm thương đau

Ai hay tang tóc một màu

Cái ngày giỗ trận... nỗi đau của làng

Bữa cơm, bom dội kinh hoàng

Trưa hè năm ấy khăn tang trắng trời!

Đồng chiêm ngập lụt tả tơi 

Cháo rau khoai sắn nuôi người thành danh

 

Bút nào kể hết ngọn ngành

Trong mơ vương vấn xanh xanh bóng làng

Quê người phố xá rộn ràng

Tim côi khắc khoải nhớ làng... đề thơ

                                   Ekaterinburg 26/03/2013

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác