Hương gió cù lao

Nguyễn Thanh Hải


ngồn ngộn mảnh vườn hương gió cù lao

mùa nước nổi cá rô trườn bờ rung ổ mối

tôi lớn lên nẻo quê nhà rau má níu chân bờ cỏ dại

chiều miền Tây mắc nắng

khạc gió ho cuối trời

 

bình minh tôi nặc mùi đất quê nghèo

hành trang trắng bông keo

lùm cỏ tây

níu chân gã trai một thời chăn nghé

bờ đê xanh ngần ngại lá đồng tiền

 

chiều đủng đỉnh

ruộng ngừng tay cấy

vọng cổ chiều

khoan nhặt lý mười thương

 

tháng ba vặn mình cong đất nắng

chuồn chuồn trâu rạp ngọn cỏ cầu mưa

 

con cào cào búng nỗi nhớ xanh mượt ngọn dừa

chuối già đằm thắm gió

ngả nghiêng tiếng kèn

thầm gọi

lá ơi!

 

tuổi thơ rịt ràng ống thụt vỡ trái mây trời

sậy lau vẹt hai bờ giáp trận

chiều rã ngày

nhịp trống ếch chơi vơi

 

kéo sân khấu đêm lũ hát khúc đồng bằng

hạt sao rung rinh vỡ òa miệng cá

ai ngược trăng lội mùa vất vả?

xốc xả mái chèo vượt sóng

ban mai…

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác