Hư vô

Quang Huy

Cái gì cũng có một thời

Bao nhiêu máu chảy trong lời vua ban

Cái gì rồi cũng tiêu tan

Bao nhiêu xương trắng nằm oan dưới mồ

Cái gì rồi cũng hư vô

Bao nhiêu tượng gỗ lên chùa ngồi chơi

Cái gì rồi cũng rụng rơi

Qủa trên Vườn Cấm, hoa nơi Địa Đàng

Chỉ còn mãi với thời gian

Tình yêu tự thuở hồng hoang dại khờ

Gắng ngồi viết cạn bài thơ

Bài thơ rồi có hư vô như mình?

NXB Giáo dục, 2005

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác