Hà Nội ơi!

1. Cơ quan anh ở phố Lò Đúc. Ngày nào anh cũng đi đầu trần dưới bóng những cây sao cao vút để được thưởng thức cái tán trời lồng lộng. Cái giống sao cao lớn thẳng băng như những người cương trực. Anh thấy chim trên ngọn sao nhiều lắm. Thấy tít ngọn sao cao những bông tuyết bời bời. Thế là thơ thẩn. Thế là nhớ mà chẳng biết nhớ gì. Biết đông này ai còn nhớ nhung ai? Rồi trôi vào phố xe người cần lao vội vã.

Anh nói với em là anh muốn đi về phía Hồ Tây để thăm nhà nhà thơ Phùng Quán, một con người của Hà Nội truân chuyên. Ở đó có cái “Chòi ngắm sóng” nổi tiếng mà ngày nào bạn văn chương cũng chạm ly rượu với cá câu trộm ở Hồ Tây. Em gái tên Hương, gió giới thiệu. Mắt môi em làm tim anh bão tố. Ôi nghìn năm ngợi ngợi thế này sao!? Em làm anh ngột thở: “Anh chở em đi nhé?”. Chao ơi, quê kệch như anh lại dám chở cô gái Hà Nội xinh đẹp lung linh lúm đồng tiền sau xe xênh xang giữa phố ư? Anh dối em: “Anh quê lắm, không biết đi xe máy mô!”. Thế là Hà Nội ơi, em dắt xe ra phố và gọi tên anh…

Hà Nội ơi! - ảnh 1Anh ngồi nép sau em như nép vào hạnh phúc trời cho, nép vào chút tình đơn lẻ. Gió ơi là gió. Hình như tất cả trời đất phố xá Hà Nội đã biến thành gió sớm mai nay. Gió mùi ô mai, mùi chanh, mùi cốm, mùi hoa sữa... Hà Nội đang đông. Anh ngồi nép sau em. Co ro đường sấu nhớ mùa. Sông Hồng đắp áo nằm mơ dáng Kiều. Em nói cười ríu rít. Tôi thì tê buốt tay chân. Mắt em long lanh muối mặn. Tóc em vương trên má, trên mắt quấn quýt sợi rét mềm. Hà Nội ơi! Tôi cứ mong “cái chòi ngắm sóng” của Phùng Quán xa tít tận chân trời để tôi suốt đời nép sau em với những sợi tóc vương thắt buộc…

Phố Phan Đình Phùng, phố Điện Biên, phố Lý Nam Đế, phố Thuỵ Khê… rồi phố Phái xám màu cổ tích. Phố Phái ơi, phố Phái bây giờ. Em ra phố nhập vỉa hè mở cửa. Rét dài về thờ ơ mái phố. Anh ngẩn ngơ Phái Phố chú mèo hoang. Anh nép sau em, cầu mong về một phố Hương để tôi về thường trú mùa đông đời mình… Nhưng hương thơm đã bay về cuối phố. Tim anh thành quả chín… Hương ơi!

2. Anh có một ngày cùng Phùng Quán đi tìm Hà Nội Phương Lan cho Hải Kỳ thi sĩ. Láng Trung, Láng Hạ, nào ai biết lối về. Bông hoa hồng ấp nụ em tặng anh đêm thơ ấy đã biến thành ngọn lửa dẫn đường. Cám ơn thơ dắt chúng mình từ miền cát nắng về Thủ đô giành một cành mến mộ. Đêm Hồ Gươm người đẹp tìm mình. Gió ghen thầm đường khuya sấu rụng. Phải về Hà Nội mình mới gặp mắt bão, mắt thơ.

Chòi ngắm sóng cùng Hồ Tây thức. Mai ta về miền gió bão. Mai em lấy chồng. Thương Phùng Quán đường đê La Thành đèo Hải Kỳ mấy lần vấp ngã, phố Hà Nội duy nhất người thuộc lối về. Bông hồng và bức hình mắt em từ thiện đã chỉ lối cho thơ mồ côi về tới ngõ nhà Láng Hạ. Hà Nội ơi, nhưng em đã đi rồi… Chiều nay buồn dâng vàng Hồ Tây. Hơi thu giăng mùi dạm hỏi. Ta uống thêm chén đêm không tuổi. Chén mắt em xao động hồ khuya…

Lại có ngày giữa phố phường Thủ đô anh đi tìm thổ cẩm. Hàng Bông, Hàng Gai chìm nổi xe người. Đồng Xuân lẻ loi mình anh con bướm lạ. Tìm rừng giữa phố rừng ơi! Ai hẹn anh miền thổ cẩm. Trinh nguyên sợi dệt dậy thì. Hoang sơ mắt rừng như hỏi. Tình yêu ơi hát câu gì? Hát về nồng nàn thổ cẩm. Ủ anh như áo như chăn. Dẫu mai người không còn hẹn. Còn đây câu hát đời rừng…

Rồi chúng mình dìu nhau qua Hồ Tây gió. Hà Nội mùa này đầy chật chỗ yêu. Ngất ngưỡng phố Thanh Niên bánh tôm quán gió. Nào cạn chén sương đêm trắng quá. Anh nổi chìm trong suối rong rêu. Em ở cuối trời nên Hà Nội nắng. Nắng sấu gọi thèm nắng hoa sữa gọi mong. Bóng ai trên đường giống em, anh gọi. Lá vàng rơi nghẹn lối thu quên

Hà Nội ơi! - ảnh 2

3. Hà Nội ơi anh thèm
ăn phở Bát Đàn. Người xếp hàng rồng rắn như thời tem phiếu sao anh vẫn hoang mang một mình. Một mình câu lục lặng thinh. Thương câu hát tận cuối miền phù sa. Một ngày trôi cùng Hoàng Cát thương binh khắp Hà Nội. Nói cười nâng chén. Cái chân giả tháo ra đặt bên mâm rượu. Chợt nghe câu lục thở dài. Lặn tìm câu bát ở ngoài nỗi mong. Một đời có có không không. Đều về với cỏ phiêu bồng người ơi!

Anh đã đi qua một cuộc chiến tranh. Trở về tìm em nơi phố cũ. Nhưng em đã sang bên kia cầu bập bênh số phận, ngược chiều lên xuống đời anh. Anh đi vào khoảng không em trước mặt. Mưa bụi giăng đường Sơn Tây chìm nổi. Thủ Lệ chiều tiếng khỉ đùa chơi. Anh đi dọc kỷ niệm không lời, quán ô mai chỗ vá xe còn đó, đường thu dan díu mắt người.

Trời cứ xanh như lòng bỏ ngỏ. Hà Nội ơi ta đã về đây, nhưng em đã qua bên kia cầu bập bênh số phận. Sao lá còn tìm. Sao còn bay

Tuỳ bút thơ của Ngô Minh

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác