Giới thiệu thơ Nguyễn Thị Thuý Hạnh

Nhà thơ Văn Đắc bất ngờ đưa cho tôi 10 bài Đường thi phá cách của Hạnh. Thơ của nữ tính, tài hoa mà không yếm thế.

Tôi cũng nghĩ thế, như Hạnh, trong cõi nhân sinh. Cõi của bình yên và cõi của rợn người.

Hạnh cho ta một thế giới ảo giác, dễ vỡ, tuyệt vọng và tràn đầy ánh sáng.

Thơ trẻ phải thế chứ. Trí tuệ và quá mức ân tình.

Tôi giới thiệu thơ Hạnh như một nhà thơ đã thành danh.

Nhà thơ Mai Linh


Nhật ký Vân Nam 14/3-03/4/2009


1. Hồ Vân Nam


Bóng mặt trời

Trôi chiều Vân Nam

Đền đài say sưa uống đỏ

Mắt em dài liễu rủ

Tường thành

Hàng người chầm chậm bước qua nỗi khổ

Da nâu khẽ thở

Vân Nam hồ


2. Ở Vân Nam, nghe đàn tam thập lục


Tiếng đàn toả hương trà

Tôi ngồi bên buổi chiều xa xứ

Thả một dòng ngôn ngữ

Ru bàn tay nhỏ gầy

Nhớ người

Mê mỏi

Bên ngoài

Hồ Vân Nam, xanh tiếng cười


3. Đêm mông Tự


Một lời kinh ủ rũ

Khói ôm quanh mắt người

Em đền đài buồn khổ

Dựng giữa lòng tim tôi


Em buồn như trăng rơi

Dưới sương hồ Mông Tự

Một tiếng gọi tê người

Nghiêng cả chiều nắng gió


Hoa trong chén trà nhỏ

Như tim ta ép khô

Nửa đêm hương bát ngát

Cho nghìn năm sững sờ


5. Tình yêu em ở lại

Giới thiệu thơ Nguyễn Thị Thuý Hạnh - ảnh 1Như liễu

Em xanh

Hàng mi che hồn anh

Anh ngắm em

Đẹp như hoa Đường thi

Anh muốn làm giọt sương trên môi em…

Em đến

Phảng phất

Như ánh sáng

Cơn gió hồ không động

Anh muốn làm cây trúc

Ngân nga điệu Vân Nam

Cho em nghe

Cho em…


Những dấu chân còn say đường đi

Tiếng cười run run làn sóng

Anh không dám hỏi

- Khi nào em trở lại

Nước hồ Vân Nam còn đầy…


6. Mỹ dạ ngâm


Những bàn tay tự tử trong gió

những cánh hoa đội mồ để múa

tôi ngắm đêm

mưa như sóng mênh mông

Mưa trong trăng

Vành môi cong cong

Lấp lánh nước mắt


Thập giá thơ

Treo những cơn đau

Kéo dài nghìn năm

Mỏi thân xác tôi

Những câu thơ chữ thập


Ngày hôm sau bình yên

Cơn gió anh hôn những giọt nước mắt

Trên môi em


9. Cánh diều tình


Cánh diều tình

Bay bay

Anh chở em thơ ngây

Bay qua những cuộc chiến

Những ngón tay anh không mình đồng da sắt

Hôn những ngón tay em

Sự thơ ngây

Nhân loại đã mất

Tình yêu chúng ta như cánh diều chấp chới

Trước vực thẳm

Em đã tự khi sinh bật khóc

Cho sự trong trắng của tuyệt vọng


Anh đưa em vào Chu hoa viên

Lan nở thơm những bức di ảnh

(Vàng son, hoàng bào và đầu người treo lơ lửng)

Chúng ta ngồi bên nhau

Nghe tiếng thở của ly biệt


Miếu Khổng Tử tĩnh mịch

Những con rồng dữ tợn đời Thanh bật khóc

Nước mắt rơi ánh sáng

Cuối buổi chiều đi về vô tận…

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác