Giới thiệu thơ Lê Tân

 

Màu hoa muống biển 

Nhớ về Duyên Hải yêu thương

 

Đã đi cuối đất cùng trời

Hoa lan, hoa cúc … rạng ngời sắc hương

Mà sao cứ nhớ, cứ thương

Màu hoa muống biển suốt đường tôi qua!

Cái màu tim tím trời xa …

Cho thương cho nhớ đậm đà lòng ai

Trải bao sóng dập, gió lay

Màu hoa vẫn nở tím dài tháng năm

Dẫu đi muôn nẻo xa xăm

Vẫn yêu màu tím âm thầm, thiết tha

Màu hoa muống biển quê nhà!

Thuỷ chung, son sắt, đậm đà, bền lâu

Bây giờ. Và mãi mai sau

Màu hoa muống biển đậm màu trong tôi.

 

Đường xuân

 

Đường xuân nắng trải hoa vàng ấm

Ngan ngát hồn ta, chạnh tấc lòng

Ba mươi năm lẻ, đời viễn xứ

Gặp lại tình quê, bao nhớ mong

 

Mẹ ta nằm đó trong lòng cát

Cha ta nằm đây giữa đất giồng

Anh ta xương thịt vùi… bỏng rát

Còn ta thì mãi bước “long đong”

 

Bờ tre rứt lá chờ thay sắc

Bến nước, dòng sông nay khác nhiều

Cành đào năm cũ giờ xa ngắt …

Để gió đông vàng chút hắt hiu!

 

Từ buổi xa quê nào đã nghĩ

Ba mươi năm lẻ vẫn long đong

Năm tháng… thì ra, ừ năm tháng

Ta vẫn là ta, một tấc lòng… !

 

Đất nước, Mùa xuân - giờ đã đổi

Mà lòng vẫn thấy phút nao nao

Chiến tranh xa tắt. Đời mở lối…

Ai người đọng mãi những nỗi đau ?

 

Ba mươi năm lẻ - dù viễn xứ

Theo mãi tình quê: một tấc lòng!

Nào muốn hay không, đời lữ thứ

Yêu quê - càng mắt sáng, lòng trong!

 

Tiếng chim báo nước (1)

 

Ở miệt đồng bằng có lắm loài chim

nhưng có ai để ý đến tiếng chim báo nước ?

tiếng chim cất lên lan dài theo sóng nước

tháng năm âm ba những dòng sông

để làm nên âm điệu một tiếng chim

chim báo nước sống quanh năm trên đồng nước

chim báo nước cứ mải mê theo triền nước

ngày lại ngày qua vàng ánh sắc lông

tiếng chim báo tin con nước lớn, ròng

đều đặn. Tháng năm không nghỉ

đó là tiếng chim dung dị

cất lên từ sâu thẳm, triền miên

tiếng chim đồng bằng có âm sắc rất riêng

không như tiếng sơn ca lảnh lót

bởi đó là tiếng chim báo nước

của miền châu thổ mênh mang

tháng năm

và. Tháng năm

tiếng chim cứ cất lên âm vang! âm vang!...

ấm giữa không gian

thăng

trầm

cơn nước.

 

Bến cũ

 

Con nước lớn đưa ta về bến cũ

Thương dòng sông năm tháng vẫn đầy vơi

Em hỏi vì sao lòng ta luôn ấp ủ ?

- Nơi quê hương chan chứa tình đời!

 

Mẹ cười vui rưng rưng ngấn lệ

Khi con về thăm lại mảnh vườn xưa

Mảnh đất từng chở che con

một thời khói lửa

Giờ về đây: cây cỏ cũng bồi hồi!

 

Con vẫn vậy - vẫn là một giọt

Từ dòng sông năm tháng ấy ra đi

Dù ở tận phương nào cay, ngọt

Vẫn yêu thương! Và nhung nhớ những gì!

 

Ai hiểu hết những buồn vui từ đất

Biết hy sinh khi Tổ quốc cần

Và đã hiểu từ đau thương, mất mát

Đất với người, giờ không mỏi bàn chân

 

Em đã đến cùng ta năm tháng ấy

Những buồn vui, gian khổ, cuộc đời

Ôi mảnh đất đã nuôi ta lớn dậy

… Và dòng sông bên lở, bên bồi.

 

Phác thảo bức tranh cò

 

Cánh cò chấp chới bên triền nắng

Gọi gió xuân về ngan ngát vui!

Đồng xanh, lúa rộ thời con gái

Lại lấm chấm cò lưng chừng trời!

 

Nhớ những năm nao cò bay mỏi…

Đồng quê vắng bóng, lúa trắng cờ!

Đời vui! Cò lại về chốn cũ

Thôi thời mông quạnh. Lúa vàng mơ!

 

Nhớ tự ngày xưa cò bay lả …

Rồi con cò lặn lội bờ sông …

Giờ cò chấp chới bên triền nắng

Lấm chấm trên không sắc biếc hồng!

 

Nhớ đồng

 

Về đồng nhớ dấu châm chim

Về sông nhớ tiếng con bìm bịp kêu

Nhớ mênh mông nắng cuối chiều

Khói cơm ai thổi quyện nhiều bên sông ?

Nhớ sao mùa lúa trổ bông

Tiếng con cá quẫy giữa đồng, giác khuya

Nhớ thời ngủ nóp ven đìa

Ánh trăng thao thức đi “dìa” cùng ta

Nhớ đồng gần! Nhớ đồng xa

Nhớ mùa điên điển - mưa già vàng bông

Nhớ sao những bữa cơm đồng

Mắm kho chấm với dưa bồng, ơi ngon!

Nhớ mẹ nghèo: Tấm lòng son

Chắt chiu từng bữa cho con no lòng

Nhớ sao ánh lửa đốt đồng

La đà ngọn khói mênh mông nắng chiều

Nhớ cô em gái thân yêu

Giữa khuya lặn lội, mưa nhiều đưa tin!

Nhớ đêm bám sóc một mình

Quốc kêu lẻ bạn… cho mình nhớ ta!

Rồi ngày bão lặn can qua

Bình minh đồng rạng, lại xa nghĩa tình

Hai mươi năm lẻ! Đinh ninh

Bây giờ về lại, giật mình nhớ ra!

(Tiếng quốc gần! Tiếng quốc xa!)

Nhắc ta cái thuở ngày qua sóc nghèo

Mẹ già cuộc sống gieo neo

Lòng son còn đọng thân kèo khói hương!

Nao lòng khi biết em thương

Bao năm xa cách, dặm trường ruổi rong!

Về đây lòng chạnh nhớ lòng

Đã rằng cách biệt còn mong chi tìm!

Về đồng nhớ dấu chân chim

Về sông nhớ tiếng con bìm bịp kêu

Nước ròng hay lớn ? Cũng nhiều!

Nhớ mênh mông! Nhớ ánh chiều mênh mông!

 

Hương hoa sao

 

Đêm vờn lan thoang thoảng một mùi hương

Hương hoa sao tự bao giờ, ai cảm được ?

Cái mùi hoa của vòm xanh nguyện ước

Nồng ấm, thân quen, ngan ngát đất trời !

Hương hoa sao cứ quanh quẩn bên đời.

Cái chất tinh hoa của cả đời nếm trải

Dù nắng. Dù mưa. Dù bao giông bão

Sao đứng hiên ngang, vững chải trước ngàn cây

Hoa nở cho đời: Vàng sắc hương bay

Chất dung dị, sáng trong đằm thắm

Hương hoa sao - cái mùi hương thắm đậm

Ngây ngất không gian. Ngây ngất thời gian

Đêm vờn lan thoang thoảng, mênh mang…

Hương hoa sao thơm nồng say đắm

Cứ cảm nhận, như bị chìm trong sâu thẳm ….

Chợt vô hình ta muốn hoá một làn hương !

 

---------------------------------

(1) Trong dân gian gọi là chim bìm bịp

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác