Gió trên tầng 380

Một trận gió thổi nhẹ thôi cũng đủ

Bốc bụi bay mù trời

Nhưng gió trên tầng 380

Vẫn thấy trước cơn dông, trong đám cháy

Xuyên qua những đám bụi ấy

Xe nhuộm màu than, người nhuộm màu than

Chúng tôi như từ đất lên

Như từ trời xuống

Với chiếc cabin hầm hập nóng

Lái xe dọc những con đường mỏ trập trùng

Bên phải moong, bên trái tầng

Mút tầm nhìn không màu xanh cây lá

Trước những tôi như lúc nào cũng có thể lao ra đoàn kỵ mã

Ngọn cờ đào cũng những ánh gươm khua

Không thể không nhớ về trang sách tuổi thơ

Nhưng đâu phải tiếng dập dồn vó ngựa

Mà tiếng của đất đai, tầng mỏ

Dội vào chúng tôi rung động mãi không thôi

Gió và gió

Thổi trên tầng 380

Nơi rộng rãi tầm trời

Nơi ngổn ngang tầng đất

Từ đấy những lỗ khoan sâu hút

Đất lật lên óng ánh màu đen

Không thể nào bình yên

Làm người lái xe trên tầng cao ấy

Chân chỉ muốn guồng theo nhịp máy

Tay cản được sức nâng của những chiếc ben

Không thể nào con tim không hát lên

Trước sắc than, tầm trời vùng mỏ

Cứ thế chúng tôi đưa xe băng qua những trận gió

Cuồn cuộn trên tầng 380.

Nhớ lại Vùng mỏ tháng 1 năm 1981



Ngô Xuân Hội
Theo: baoquangninh.com.vn

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác