em đã gói kỷ niệm

Hoàng Việt Hằng

 

em đã gói rất kỹ kỷ niệm

một mảnh vải dù

một khuy áo ngực

một vết sẹo nhỏ này

em đã mặc áo dài tay

không ai nhìn thấy

em đã gói nhật ký mực tím

ngỡ thời gian xóa nhòa xóa nhòa

nhưng hôm nay

trên cao nguyên đá

em đã bị đá cào xước trên tay

em phải cài khuy áo ngực

thấy cái rét run run kỷ niệm

không sao xóa đi không thể gói vào

em chờ cho nỗi đau lặn vào đá xám

Mã Pí Lèng cho em vịn một lần

cho em đi cho em chạy chân trần

đến mùa xuân đến mùa xuân đỉnh núi…

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác