Đất Viên An

Nguyễn Bá

Chắc bây giờ ở Viên An

Mùa đông đã rải lá vàng trong cây

Nước rong đã ngập bãi lầy

Từng đàn sóng vượt biển đầy hát ca…

Ơi vùng trời nước bao la

Tháng mười một ngày hăm ba đến rồi!

- Nghe không? Có tiếng ai cười

Búa liềm cuộn gió bốn mươi bay về

Hòn Khoai dựng đá làm bia

Nhớ thương chiếc lá đã lìa cành cao…

Ơi người anh, mất rồi sao?

Mấy mươi năm, vết chân nào còn đây?

Lời thề khắc ở trong cây

Máu nào ứa mặn đất này Viên An?

Ta còn gởi lửa trong than

Gởi người trong đất, đất mang tên người

Đất này là đất bốn mươi

Phan Ngọc Hiển! Đất sáng ngời tên Anh!

Đất này đất của màu xanh

Cây xanh màu đước; nước xanh màu trời

Áo xanh, xanh bóng cuộc đời

Ngôi sao xanh ánh mắt người mình thương

Biển xanh, xanh sắc đại dương

Rừng xanh, xanh sắc quê hương anh hùng

Đường ta ngày một thêm đông

Biển lường thêm nước, rừng trồng thêm cây

Bãi dài thêm cánh cò bay

Bao nhiêu năm đó, đổi thay cũng nhiều…

Hỡi người Anh rất kính yêu

Một đời bão táp không xiêu cánh buồm

Sống vui nên chết không buồn

Tấm gương lọc nước trăm nguồn trong veo

- Hình như có bóng ai chèo

Mà rừng bứt lá bay theo vội vàng…

Chắc bây giờ ở Viên An

Nắng đùa bóng đước ngã ngang mũi Cồn

Cắc ca(1) về lượn quanh hòn

Có nghe ngọn gió thêm hồn người xưa?

11-1967

----------

(1) Một loại chim biển

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác