Đất hát khúc giao mùa

Trúc Linh Lan

 

Gió xé nỗi buồn thành sợi tơ giăng

Cúm núm gọi nắng về mơ lúa chín.

Đồng ngậm sữa hẹn một mùa no ấm

Ròn rã tiếng cười lẫn trong vườn xa

 

Nước riết róng cột đáy chờ một chuyến đò qua

Để ngọn đèn treo lấp lánh cười hội ngộ

Hoa lục bình tiêu dao mang theo nỗi nhớ

Gánh thương hồ réo rắt lý sang sông

 

Sóng tự dối mình ràn rạt đợi mong

Nhịp chèo tương tư chòng chành giấc ngủ

Trăng rụng ở bến sông hồn nhiên thiếu nữ

Dưa hấu miệt vườn má đỏ hây hây

 

Nắng cuối mùa em hứng đầy tay

Dốc vào nỗi nhớ

mứt tươm mật thơm mòng mọng.

Thả ước mơ bay lên bầu trời rộng

Bìm bịp gọi nước về thương số phận đục trong

 

Đơm ngọn nồm Nam con đường lúa gạo mênh mông

Phố ganh tị chợ xuân về xanh non câu hát

Cô gái xuân thì khoe duyên cùng tết

Bưởi ửng vàng chạm câu đối đầu năm

 

Cầu mới khoe mình óng ả tấm lưng thon

Bồi hồi chuyến xe đầu tiên hanh hao gió bấc

Cội mai già nhú mầm non biêng biếc

Mẹ móm mém cười quết bánh dưới trăng khuya

 

Chuông trừ tịch gióng giả mời năm mới nguyên khai

Nàng xuân vẽ bức tranh quê sắc màu rực rỡ

Cội nguồn xa nhớ tiền nhân!

Một thời gian khổ.

Đồng bằng ơi!

Đất hát khúc giao mùa.

7.11.2011

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác