Chùm thơ viết về mùa xuân tình yêu

 

Nguyễn Giang San

Mùa xuân

 

Mùa xuân mai ướm cánh vàng

Tiếng chim ướm giọng bên hàng rào thưa

Em tôi theo mẹ lên chùa

Tinh khôi nét lụa ướm vừa hồn nhiên

 

Má hây hây lúm đồng tiền

Phấn son ướm những đường viền mắt môi

Chợ xuân phiên tất niên rồi

Lao xao ướm hỏi những lời bán mua

 

Bấm tay đếm những thiếu thừa

Mà đem ướm lại cho vừa khít năm

Ngũ quả cha xếp đầy mâm

Nén hương ướm tiếng lâm râm khấn cầu

 

Ướm vần câu phúc chúc nhau

Pháo hoa bừng sáng chật giao thừa rồi!

 Chùm thơ viết về mùa xuân tình yêu - ảnh 1

 

Trương Trọng Nghĩa

Về lại làng hoa

 

Cánh đồng đã thay áo mới

Nhà ai nở nụ hoa vàng

Em gánh mùa xuân về phố

Nghe mùa xuân bỗng mênh mang

 

Bỗng nghe thoảng trong gió tết

Chút hương mùa cũ bâng khuâng

Ta về giữa chiều nắng nhạt

Tìm lại sắc hoa dịu dàng

 

Ta về cùng đàn én nhỏ

Gieo mùa xuân trên cánh đồng

Nụ cười của em lạ quá

Nhận chìm ta giữa mênh mông

 

Lạc giữa ruộng hoa ngày tết

Ngỡ như mới vừa đôi mươi

Cô em gật đầu: “Chào chú!”

Giật mình mùa xuân chơi vơi…

 

Inrasara

Em - Loài nắng lạ

 

Như ngọn gió nồng mùa xuân

bất ngờ

em thổi vào cánh đồng ta

               mát rượi

 

ta

               cây sồi thu cằn cỗi

thức dậy làm ban mai

buồn xưa tàn theo mây mùa hạ

 

em như loài nắng lạ

tràn đến

tan vào cánh rừng ta

cho

trái tim giá băng ta

               cháy vỡ

 

bất ngờ

hiến tặng ta thêm một mùa nữa

ban mai.

 

Võ Mạnh Hảo

Chiều xuân

 

Dường như…

Ai gọi tôi về phía cánh đồng

Khiến giấc chòng chành vỡ ra những chùm hoa

như ngàn đốm lửa nhỏ

tôi men theo dấu chân chiều muộn

thở nồng nàn hương vị tháng giêng

 

ai đã gọi tôi

ngọn gió tuổi thơ nâng chiều lên mãi

tôi nhìn cậu bé dắt theo sau những con bò vàng

dấu chân bò giẫm đầy ngực hoàng hôn

và tiếng hát của chúng như cánh bướm mù

 trườn lên gò đất

 

cứ thế

mùa xuân tràn về như loài ong mật

hút cạn nỗi buồn,

hút cạn âu lo

chỉ để lại niềm vui réo như ánh lửa

hi vọng tôi bật chiếc lá mầm

 

như cậu bé lạ lẫm

tôi gom vào tay sợi khói mùa giêng

đuổi theo đàn bò nơi miền ký ức

hết một buổi chiều…

 

không ai gọi tôi

chỉ mùa Xuân thả đầy hương trong ngực

 

Phan Trung Thành

Thành phố chúng ta yêu nhau

 

nơi nào đó trên thế giới này

đóng băng

khi không có tình yêu là đất chết

vĩnh cửu thế

anh nói với cây cầu rằng ngón tay em là đẹp nhất

cây cầu nói rằng lúc hai người đi qua thì ước mơ của những trụ vài vôi vữa cây cầu lớn hơn

để được nhìn hình bóng ấy lướt qua trong chiều về muộn

trên vai ríu rít một ánh nhìn và bàn tay chui vào túi áo gã trai để sưởi ấm

năm ngón tay có thể nhảy múa bình yên

và bài hát ngón rung lên như những ngày khổ đau không còn nữa

không ai nhìn thấy bàn tay đã khổ gầy đi

không ai nhìn nước mắt nàng lăn dọc đường về

chỉ có cây cầu biết được

chúng lặng lẽ đổ bóng qua sông

và nước thì chực cuốn đi bao vết tích bọt bèo

có một thành phố trong thành phố và cây cầu bắc sang

như trong túi va li có một ngăn kéo nhỏ

sợi dây kéo mỗi ngày đón ngón tay em tay anh tìm vài thứ chúng ta cần

anh biết nơi ấy không đóng băng

mỗi tình yêu đều có cách nâng cánh...

 

Hoàng Hưng

Xa lộ thông tin

 

Vào xa lộ

tìm ai

vùn vụt sắc màu bay

chóng mặt

người rẽ lối nào

lạc nhau

mấy vòng trái đất

 

Vào xa lộ

ta tìm ta

rừng chữ

Ta thấy ta rồi

Sằng sặc cười

Nước mắt một đời

đổi một dòng hư ảo

thế thôi?

 

Xa lộ thông tin

Vun vút gigabite

Lỡ một giây

Đành làm kẻ bên lề

Mãi mãi

Chùm thơ viết về mùa xuân tình yêu - ảnh 2


Lê Minh Quốc

Thơ tình viết từ Buôn Mê Thuột

 

Giã từ đêm lạnh Buôn Ma

Sương khuya nhòe mặt đường xa gập ghềnh

 

Một ngày đi xuống đi lên

Lênh đênh gió cuốn chênh vênh mưa dầm

 

Phố phường xa lạ bàn chân

Cà phê từng giọt tím bầm trên môi

 

Không ai ve vuốt tình tôi

Dẫu là ngọn gió rong chơi cuối ngày

 

Bàn tay cầm lấy bàn tay

Vẫn mười ngón lạnh từng ngày Buôn Ma

 

Sài Gòn thăm thẳm trời xa

Vẫn em hiện hữu trên da thịt này...


Lương Ngọc An

Chỉ vì cái số đào hoa...

 

Thôi, em về với người ta

Đời hơn nhau chút đào hoa ấy mà...

Mai tôi lỡ có qua nhà

Chẳng cần câu nói làm quà mà chi...

 

Phải say đi, phải vui đi

Đời thì mảnh khảnh, duyên thì thênh thang...

Người ta đắm đuối, dịu dàng

Còn tôi nhẹ tếch mấy trang thơ buồn...

 

Dẫu là một mảnh xương sườn

An bài buổi Chúa thổi hồn thành tôi

Mà không giành nổi với đời

Trách mình chẳng trách, trách người là sao?...

 

Rồi đây, nếu có khi nào

Nhớ tôi,

em cứ gục vào... người ta...

 

Chỉ vì cái số đào hoa...

 

Văn Công Hùng

Này em

 

này em

ngày đã trôi xa

có viên cuội trắng búng qua cỏ mềm

cách nhau ném mặt vào đêm

bóp tan ảo giác lem nhem phố buồn

 

này em

gió đựng vào khuôn

nắng lên dựng núi về nguồn sông xưa

quẫy trời lấy mắt hứng mưa

yêu nhau mang một ngu ngơ được về

 

này em

vừa thoát bùa mê

gặp ngay cháo lú bốn bề bủa giăng

vụng về bật lửa xem xăng

lửa toang hoang cháy nước lăng xăng đầy

 

này em

cõi của mình đây

một toa tàu chật chứa đầy bão giông

một cánh buồm một dòng sông

một bông sen lạ một đồng ngâu xanh

 

này em

còn một mong manh

trắng trời xứ lạ một mành chỉ tơ

thôi thì luyện nhớ thành bùa

thả lên mây trắng

và chờ

trống không...

 

 

 

 

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác