Chùm thơ Tết

Cuốn lịch cũ
(Nguyễn Thanh Tùng)

Đã tan một mùa mưa trong nắng

Hai nửa mùa nắng thoảng như mưa

Tết dương lịch lỡ mùa vừa tới

Cuốn lịch nay thành mớ giấy thừa


Ý đẹp lời hay giờ quá đát

Thánh nhân quay lại cõi người xưa

Xin gió đừng hất tung vương vãi

Ta xin dùng mặt trái chép thơ


Về đồng
(Nguyễn Duy)
Chùm thơ Tết - ảnh 1


Rơm rạ ơi ta trở về đây

gió sùng sục mùi bùn nằng nặng ngấu

mộc mạc tím cánh hoa bìm bờ dậu

vắt vẻo cành tre sáo sậu gọi tên mình



Rơm rạ ơi ta trở về đây

nắng lóng lánh trong veo mầm mạ trắng

lưng trần ứa giọt sương người mằn mặn

tiếng cuốc kêu thất bát buổi trưa đầy


Rơm rạ ơi ta trở về đây

cô hàng xóm vặn tay bồng tay bế

bàn tay ấy có lần ta chạm khẽ

thuở phải lòng nhau nào dám gì đâu


Rơm rạ ơi ta trở về đây

ráng chiều cháy cái màu rơm rạ cháy

đồng hí hoáy cố nhân đi cấy

mông nứt đôi nhẫn nại chổng lên trời


Rơm rạ ơi ta trở về đây

xin cúi lạy vong linh làng mạc

bà và mẹ hoá cánh cò cánh vạc

ông và cha man mác kiếp trâu cày


Rơm rạ ơi ta trở về đây

ngôi chùa cũ mái đình xưa khuất bóng

cỏ cháy vàng bãi tha ma vắng

lòng ngổn ngang gò đống tổ tiên nhà...

Quê nhà, mùa hạ 1992


Tết ở rừng Xuyên Mộc
(Bùi Chí Vinh)

Xuyên Mộc, đêm nằm nhớ Lý Bạch

Người hiền minh dễ nhớ thời Đường

Lên rừng chỉ một manh chiếu rách

Xuân về, ta hát khúc tha hương


Hăm chín, nghĩa là chưa tới tết

Mà sao rạo rực, mà bồi hồi

Hương thơm hẳn từ rừng đưa đến

Mai, mùa này nở sớm em ơi!


Hai trăm cây số tới thành phố

Nhìn sao, cũng đoán được lộ trình

Bắt đầu hai trăm cây là lúa

Chỗ ta nằm ngâm thơ cho em


Đừng khóc làm ta thêm xúc động

Bao lâu rồi em nhỉ, ta quên

Nồi bánh chưng nửa đời đánh mất

Bây giờ ngửi khói mà say mèm


Bếp tí tách than hồng cổ tích

Ừ, như mộng mị như chiêm bao

Nghĩ đến mạ hóa thân thành nếp

Mới hiểu mồ hôi rất ngọt ngào


Bởi thế đêm nay ta ngẫu hứng

Biết làm sao để tạ ơn đời

Tạm thời ngâm một bài thơ vậy

Tiếc rằng hương mai ngây đầu môi


Ban đêm giống như tranh trừu tượng

Người xưa rằng "đầu súng trăng treo"

Ở đây mùa hạ tuần, trăng lặn

Thôi thì "đầu gió, bánh chưng reo"!

Xuân Xuyên Mộc, 1977


Tết
(Đoàn Văn Cừ)


Sáng hôm mồng một tết,

Đèn nến thắp xong rồi,

Bà tôi ngồi trong ổ,

Mặc áo đỏ cho tôi.


Ông tôi vừa thức dậy,

Nằm ngó cổ trông ra.

Trên ngọn cây đèn bóng,

Trời lất phất mưa sa.


Chùm thơ Tết - ảnh 2Giờ lâu tràng pháo chuột,

Đì đẹt nổ trên hè,

Con gà mào đỏ chót,

Sợ hãi chạy le te.


nêu trồng ngoài ngõ,

Soi bóng dưới lòng ao.

Chùm khánh sành gặp gió

Kêu lính kính trên cao,


Từ khi ông tôi mất,

Bà tôi đã qua đời,

Tôi mỗi ngày mỗi lớn,

Nên chẳng thấy gì vui.


Tết đến tôi càng khổ,

Tôi nhớ bức tranh gà,

Chiếc phong bao giấy đỏ,

Bánh pháo tép ba xu.

1939


Phố xưa

(Phạm Thị Ngọc Liên)


Chùm thơ Tết - ảnh 3

Buổi sáng đến tinh khiết như giọt sương trên tay

phía mặt trời thức dậy

gió sớm bay về từ những bờ đất ướt

đem theo vô số những mùi hương


Ấy là khi những chiếc xe thổ mộ chở mùa xuân trên lưng

nhỏng nhảnh vào thành phố

bầy hoa loa kèn chẩu môi thổi vang những hồi kèn báo mùa

khua động lũ ong non ngái ngủ

tỏa đầy trời như những chấm sao


Phố mang hương vị biển và đồng bằng

trong những gánh hàng rong nồng nàn sóng sánh

và hơi thở của phố núi thơm tho

như lẫn vào muôn nụ cười hoa tặng cho em cuộc sống

em đi về phía mặt trời bằng trái tim yêu...


Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác