Chùm thơ nhân ngày Nhà giáo Việt Nam

(Toquoc)- Trong cuộc đời của mỗi giáo viên giảng dạy văn học, ngoài những niềm vui khi được hướng dẫn các học trò cảm thụ văn chương, dạy dỗ các học trò thân yêu thành người, văn thơ cũng là những giây phút mang lại chút thư thái cho tâm hồn. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, chúng tôi xin giới thiệu chùm thơ của tác giả Lê Huỳnh Diệu, Giảng viên Trường Đại học An Giang, một cộng tác viên thân thiết với Báo Điện tử Tổ Quốc.  

 

THĂM THẦY

 

Ngày Hiến chương

Con về thăm trường cũ

Mái ngói giờ rêu phủ 

Bạch đàn vi vu trở mùa.

 

Nhớ hoài những ngày trái gió

Bục giảng thầy ghìm cơn ho

Đàn sẻ ùa bay xao xác

Bài học bất chợt đọng ngưng.

 

Dai dẳng cơn ho thầy ôm ngực

Thút thít học trò mắt lệ rơi

Lời giảng nửa chừng thêm nặng

Câu thơ rớt nhịp lơ ngơ.

Bài học tình người không câu chữ

Học trò quê hứng nắng sưởi lòng thầy.

 

Bụi phấn ngày nào vẫn trắng

Hoa bạch đàn dậy một sắc vàng

Con về nghe lời dạy cũ

Bài học thuở nào vọng vang...

 Chùm thơ nhân ngày Nhà giáo Việt Nam - ảnh 1

BÀI HỌC TỪ CA DAO

 

Cái cò đi đón cơn mưa

Tối tăm mù mịt ai đưa cò về (*)

 

Cái cò mà đi ăn đêm

Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao... (**)

 

Cô cho em bài học từ ca dao

Cũng câu hát mẹ ru ngày thơ bé

Cái cò trắng đón cơn mưa,

                     hay đời cô, đời mẹ?

Lặn lội nắng sương mòn mỏi canh tàn

Những người cô, người mẹ tảo tần

Khơi sông nhỏ, em hiểu lòng biển lớn.

Có phải tiếng kêu của cò gặp nạn

Sống - chết lẽ đời như chân lý ngàn năm.

Cô bảo ngày xưa cha ông đói khổ

Đằng đẳng kiếp nghèo thiếu trước, hụt sau

Như gió thổi lọt qua nhà trống

Không dễ chút nào, cái khó... bó cái khôn.

Chỉ sợ một điều, nhơ nhuốc lũ con

Trước khi chết cò xin dìm nước sạch.

Sống thanh bạch theo lời cô, như đời mẹ

Dư dả em nhận về bài học cha ông

Hành trang hôm nay cho em ngẩng cao đầu 

Dáng quê hương hay cánh cò từ cô và mẹ?

----------------

(*) (**) Ca dao

 

TRỞ TRĂN BẢNG PHẤN

 

Em xoá bảng còn chăng lời tôi giảng

Tình nước nỗi ưu đời thành bụi phấn bay đi

Câu thơ Kiều truyền kiếp nỗi đau

Lay động bao sâu tình Tố Như ấp ủ ?

Để cây trồng trổ được những thân gai

Đơm hoa trái rễ phải bao trăn trở

Sông ra khơi uống qua bao nguồn nước

Mật cho đời đâu dễ với loài ong.

 

Khi bàn tay em xoá cả dấu tay tôi

Hiểu chăng em, niềm trở trăn phấn bảng!

 

BỤC GIẢNG

                                  Tặng cho đồng nghiệp tôi

 

Ủ sầu sâu đáy mắt

Tin yêu thắp lên môi

Nói gửi lớp niềm vui

Buồn riêng ghìm nén giữ.

 

Đánh rơi thơ phận bạc

Huyên thuyên giảng thơ người

Khi miệng nở hoa cười

Cõi miền thôi xao xác.

 

Đan nắng trời trong mưa

Vẹn nguyên...

                      đành mang nợ! 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác