Chùm thơ nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Bác Hồ

Chùm thơ nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Bác Hồ  - ảnh 1Nhân dịp này, Báo điện tử Tổ Quốc lựa chọn chùm thơ giới thiệu với đọc giả. Thơ do Người sáng tác, thơ do các nhà thơ sáng tác về Người.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh

Mừng xuân 1969

 

Năm qua thắng lợi vẻ vang

Năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to

Vì độc lập, vì tự do

Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Nguỵ nhào

Tiến lên!

Chiến sỹ đồng bào

Bắc Nam sum họp xuân nào vui hơn.

 

Tố Hữu

Sáng tháng Năm


Vui sao một sáng tháng Năm
Đường về Việt Bắc lên thăm Bác Hồ
Suối dài xanh mướt nương ngô
Bốn phương lồng lộng thủ đô gió ngàn...

Bác kêu con đến bên bàn
Bác ngồi Bác viết nhà sàn đơn sơ
Con bồ câu trắng ngây thơ
Nó đi tìm thóc quanh bồ công văn
Lát rồi, chim nhé, chim ăn
Bác Hồ còn bận khách văn đến nhà

Bàn tay con nắm tay cha
Bàn tay Bác ấm vào da vào lòng.
Bác ngồi đó, lớn mênh mông
Trời xanh biển rộng ruộng đồng nước non...
Bác Hồ, cha của chúng con
Hồn của muôn hồn
Cho con được ôm hôn má Bác
Cho con hôn mái đầu tóc bạc
Hôn chòm râu mát rượi hoà bình!
Ôi cái tên kính yêu Hồ Chí Minh!
Trong sáng lòng anh du kích
Nửa đêm bôn tập diệt đồn
Vững tay người chiến sĩ nông thôn
Bắt sỏi đá phải thành sắn gạo
Anh thợ, má anh vàng thuốc pháp
Cánh tay anh dày sẹo lửa gang
Ôi những em đốt đuốc đến trường làng
Và các chị dân công mòn đêm vận tải!
Các anh chị, các em ơi, có phải
Mỗi khi lòng ta xao xuyến rung rinh
Môi ta thầm kêu Bác: Hồ Chí Minh!
Và mỗi trận, mỗi mùa vui thắng lợi
Ta lớn cao lên, bay bổng diệu kỳ
Trên đường dài, hai cánh đỡ ta đi...

Bác Hồ đó, là lòng ta yên tĩnh
Ôi người cha đôi mắt mẹ hiền sao!
Giọng của Người, không phải sấm trên cao
Thấm từng tiếng, ấm vào lòng mong ước
Con nghe Bác, tưởng nghe lời non nước
Tiếng ngày xưa và cả tiếng mai sau...

Bác Hồ đó, chiếc áo nâu giản dị
Màu quê hương bền bỉ đậm đà
Ta bên Người, Người tỏa sáng trong ta
Ta bỗng lớn ở bên Người một chút...
Bác Hồ đó, ung dung châm lửa hút
Trán mênh mông, thanh thản một vùng trời.
Không gì vui bằng mắt Bác Hồ cười
Quên tuổi già, tươi mãi tuổi đôi mươi!
Người rực rỡ một mặt trời cách mạng
Mà đế quốc là loài dơi hốt hoảng
Đêm tàn bay chập choạng dưới chân Người.

Hồ Chí Minh, Người ở khắp nơi nơi
Hồn biển lớn đón muôn lời thủ thỉ
Lắng từng câu, từng ý chưa thành
Người là Cha, là Bác, là Anh
Quả tim lớn lọc trăm dòng máu nhỏ
Người ngồi đó, với cây chì đỏ
Vạch đường đi, từng bước, từng giờ...

Không gì vinh bằng chiến đấu dưới cờ
Đảng chói lọi Hồ Chí Minh vĩ đại!
Con nhớ hết mỗi lời Người dạy:
Kháng chiến gian nan, kháng chiến trường kỳ
Bác bảo đi, là đi
Bác bảo thắng, là thắng
Việt Nam có Bác Hồ
Thế giới có Xta-lin
Việt Nam phải tự do
Thế giới phải hoà bình!
Chúng con chiến đấu hy sinh
Tấm lòng son sắt, đinh ninh lời thề.

Bắt tay Bác tiễn ra về
Nhớ hoài buổi sáng mùa hè chiến khu...

 

Prékimala Mak

Hồ Chí Minh

Kính dâng Bác với tất cả tấm lòng biết ơn

 

Khi viết tới Hồ Chí Minh
Người Ê Đê, người Xê Đăng, người  Châu Ro, người Gia Rai, người Ba Na...

 

Không dùng bút, dùng giấy, dùng mực
Mà rủ nhau vô rừng đào cây xachk-lang (1)
Về mài thay bút, thay mực
Đời trước, đời sau chuyền nhau viết mãi
Viết về Hồ Chí Minh.

Hồ Chí Minh, 
Người là con sông lớn
Người là mặt trời
Người là mặt trăng.
Mùa lạnh nhắc tới Hồ Chí Minh, cái bụng ấm
Mùa nắng nhắc tới Hồ Chí Minh, mây thêu mặt trời hồng
Mùa thu nhắc tới Hồ Chí Minh, mây lắng, trời trong.Mùa xuân nhắc tới Hồ Chí Minh, cây cỏ đơm nhựa trổ bông.
Nói tới Hồ Chí Minh
Người Chàm, người HRê, người Mơ-Nông...
Không có lời nói nổi với lòng mình
Chỉ biết gói trong cái bụng.
Khi hát ca ngợi Hồ Chí Minh
Người Thượng mình chưa có bài ca để hát.
Chưa có đàn để đệm
Phải mượn:
Gió thổi lá cây to, cây nhỏ
Chim đrao, chim kơ-tia, chim nhông.
Nhờ sông bé, sông to
Nhờ rẫy lúa, nhờ thác cao
Nhờ sóng vỗ mạn đò...

Đất nước mình
Nhiều cây cao, cây thấp
Nhiều cây to, cây nhỏ
Nhiều sông dài, biển rộng...
Chẳng có sông núi, cây nào lớn bằng Hồ Chí Minh.

Hồ Chí Minh
Ôi! Người đó thiệt tình lớn quá!
Người là đất nước dạt dào bất diệt,
Người là gang, là thép
Đôi mắt Người hào quang rất đẹp
Người, hải đăng của con tàu mặt biển
Người, niềm tin hi vọng và sự sang giàu của đồng bào
Thượng chúng tôi...

___________

(1): Một loại cây có màu mực đen rất đẹp như mực tàu.

Vĩnh Quang Lê

Bác Hồ

Trích “Nỗi đau và những câu trả lời”

 

Bác không lấy hào quang xưa an ủi cuộc đời mình

Không quay mặt thành người đi ở ẩn

Bác đã trả lời những câu hỏi của tháng năm

Con người chẳng phải di cư sang hành tinh nào ở

Cũng không phải trở về thời nguyên thuỷ để yêu nhau

Những câu hỏi Bác trả lời ngắn nhất

Bằng ba mươi năm…

Vì chúng con Bác đã trở thành người công nhân bốc vác

Để thử thách chính mình trên con đường cứu nước

Để mọi hào quang không cám dỗ nổi Người

Vì chúng con Người đã hoá thành người thợ ảnh

Chụp lại mọi đau khổ ở trên đời cho con hiểu mọi nỗi đau

Và xoá đi quá khứ về cái chết.

 

Cho ai biết ra đi sẽ biết trở về.

Vì nhân dân Người đã trở thành người chịu khổ

 

Nhận hết giá băng tuyết lạnh về mình

Để tâm hồn chúng con thôi giá lạnh

Chắn mọi đau thương đang đổ xuống đất nước này.

Người đi khắp năm Châu bền bỉ

Tìm cho chúng con một bước đi không lệch hướng giữa cuộc đời

Tìm cho chúng con một ánh sáng mặt trời

Đến hồi sinh cỗi cằn thành tươi tốt

Vì dân tộc nghìn năm Người hoá khúc dân ca

Cho ai nữa đừng quên lời dân tộc

Cho nụ cười đừng rơi trong tiếng khóc

Đã có thời làm mũi nhọn tiến công

Vì đất nước khổ đau Người đã hoá núi sông

Bình dị quá Người ẩn mình vào đó

Đem một mùi hương dạy tất cả chúng ta

Hãy biết yêu từ hạt bụi đơn sơ

Vì hạnh phúc chúng con Bác đã đổi tên và cải trang mình trên từng trang sách

Để cho chúng con nguyên vẹn lòng trong sạch hôm nay

Vì niềm tin chúng con Người đã trồng nên những câu ca dao tục ngữ

“Không có gì quý hơn độc lập tự do”

Để cho chúng con đừng bao giờ yếu đuối

Trước cám dỗ, đạn bom và áp lực trên đời.

 

Vì chờ đợi của chúng con

Người đã tìm ra sự dối lừa trong giọt nước mắt nào cũng là trong suốt

Tìm ra màu mỡ nuôi cuộc đời trong giọt phù sa nào cũng đục

Để hạnh phúc trở thành con người thật

Đến nơi này sinh sống tin yêu

Vì Đảng với nhân dân Bác giản dị

Mà không một lời ngợi ca nào nói nổi.

Để thoả mãn không hoành hành trong ai nữa

Suốt đời Người tận tuỵ yêu thương

Vì chúng con Người từ chối mọi thiên đường

Từ chối mọi ngôi từ ca ngợi

Từ chối mọi hào quang Người đạt tới

Tất cả để dành cho Đảng đến hôm nay.

 

Chế Lan Viên

Người đi tìm hình của nước

 

Đất nước đẹp vô cùng. Nhưng Bác phải ra đi
Cho tôi làm sóng dưới con tàu đưa tiễn Bác
Khi bờ bãi dần lui làng xóm khuất
Bốn phía nhìn không một bóng hàng tre

Đêm xa nước đầu tiên, ai nỡ ngủ
Sóng vỗ dưới thân tàu đâu phải sóng quê hương
Trời từ đây chẳng xanh màu xứ sở
Xa nước rồi, càng hiểu nước đau thương

Lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp
Giấc mơ con đè nát cuộc đời con
Hạnh phúc đựng trong một tà áo đẹp
Một mái nhà yên rủ bóng xuống tâm hồn

Trăm cơn mơ không chống nổi một đêm dày
Ta lại mặc cho mưa tuôn và gió thổi
Lòng ta thành con rối
                         cho cuộc đời giật dây

Quanh hồ Gươm không ai bàn chuyện vua Lê
Lòng ta đã thành rêu phong chuyện cũ
Hiểu sao hết những tấm lòng lãnh tụ
Tìm đường đi cho dân tộc theo đi

Hiểu sao hết "Người đi tìm hình của Nước"
Không phải hình một bài thơ đá tạc nên người
Một góc quê hương nửa đời quen thuộc
Hay một đấng vô hình sương khói xa xôi

Mà hình đất nước hoặc còn hoặc mất
Sắc vàng nghìn xưa, sắc đỏ tương lai
Thế đi đứng của toàn dân tộc
Một cách vin hoa cho hai mươi lăm triệu con người

Có nhớ chăng hỡi gió rét thành Ba Lê
Một viên gạch hồng, Bác chống lại cả một mùa băng giá
Và sương mù thành Luân Đôn, ngươi có nhớ
Giọt mồ hôi Người nhỏ giữa đêm khuya?

Đời bồi tàu lênh đênh theo sóng bể
Người đi hỏi khắp bóng cờ châu Mỹ, châu Phi
Những đất tự do, những trời nô lệ
Những con đường cách mạng đang tìm đi

Đêm mơ nước, ngày thấy hình của nước
Cây cỏ trong chiêm bao xanh sắc biếc quê nhà
Ăn một miếng ngon cũng đắng lòng vì Tổ quốc
Chẳng yên lòng khi ngắm một nhành hoa

Ngày mai dân ta sẽ sống sao đây?
Sông Hồng chảy về đâu? Và lịch sử?
Bao giờ dải Trường Sơn bừng giấc ngủ
Cánh tay thần Phù Đổng sẽ vươn mây?

Rồi cờ sẽ ra sao? Tiếng hát sẽ ra sao?
Nụ cười sẽ ra sao?
                       Ơi, độc lập!
Xanh biết mấy là trời xanh Tổ quốc
Khi tự do về chói ở trên đầu

Kìa mặt trời Nga bừng chói ở phương Đông
Cây cay đắng đã ra mùa quả ngọt
Người cay đắng đã chia phần hạnh phúc
Sao vàng bay theo liềm búa công nông

Luận cương đến Bác Hồ. Và Người đã khóc
Lệ Bác Hồ rơi trên chữ Lênin
Bốn bức tường im nghe Bác lật từng trang sách gấp
Tưởng bên ngoài, đất nước đợi mong tin

Bác reo lên một mình như nói cùng dân tộc
"Cơm áo là đây! Hạnh phúc đây rồi!"
Hình của Đảng lồng trong hình của Nước
Phút khóc đầu tiên là phút Bác Hồ cười

Bác thấy:
           dân ta bưng bát cơm mồ hôi nước mắt
Ruộng theo trâu về lại với người cày
Mỏ thiếc, hầm than, rừng vàng, bể bạc
Không còn người bỏ xác bên đường ray

Giặc nước đuổi xong rồi. Trời xanh thành tiếng hát
Điện theo trăng vào phòng ngủ công nhân
Những kẻ quê mùa đã thành trí thức
Tăm tối cần lao nay hóa những anh hùng

Nước Việt Nam nghìn năm Đinh Lý Trần Lê
Thành nước Việt nhân dân trong mát suối
Mái rạ nghìn năm hồng thay sắc ngói
Những đời thường cũng có bóng hoa che

Ôi! Đường đến với Lê-nin là đường về Tổ quốc...
Tuyết Mat-xcơ-va sáng ấy lạnh trăm lần
Trong tuyết trắng như đọng nhiều nước mắt
Lênin mất rồi. Nhưng Bác chẳng dừng chân

Luận cương của Lênin theo Người về quê Việt
Biên giới còn xa. Nhưng Bác thấy đã đến rồi
Kìa, bóng Bác đang hôn lên hòn đất
Lắng nghe trong màu hồng, hình đất nước phôi thai

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác