Chùm thơ kỷ niệm Ngày 27/7

Với người dân Việt Nam, dù chiến tranh đã lùi vào quá khứ nhưng hậu quả của 2 cuộc chiến vẫn là một phần tất yếu hiện diện trong cuộc sống hàng ngày của mọi người. Hơn 35 năm sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đâu đó vẫn còn những giọt nước mắt, vẫn còn những nỗi đau chưa hề lành lặn.

Hằng năm, Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7 là dịp người dân Việt Nam bày tỏ lòng biết ơn đối với những người anh hùng đã ngã xuống vì đất nước bằng những nghĩa cử cao đẹp. Nhân 64 năm kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ, chúng tôi xin giới thiệu chùm thơ tập hợp của các tác giả từ mọi vùng miền đất nước như lời tri ân tới những người anh hùng đã không tiếc thân mình, hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

 

Lê Anh Phong

XANH THẮM MƯỜNG THANH

 

Sao cứ nhớ một Điện Biên máu lửa

Mà vô tình trước bát ngát màu xanh?

Tháng Năm, về “Điện Biên lịch sử”

Chợt ngỡ ngàng trước xanh thắm Mường Thanh.

 

Gạo Bắc Thơm tròn mập tựa nhộng ong

Thơm từ lúc ống cơm lam chưa kịp chín

Đồng Mường Thanh đất trộn mùi thuốc súng

Nuôi cây lúa Mường Thanh trĩu nặng bông vàng.

 

Từ Pù Tá Mèo, Pù Tá Cọ trông sang (*)

Một thung lũng Mường Thanh rực nắng

Thành phố trẻ phổng phao vươn dáng đứng

Lòng chảo Điện Biên khoe sắc vạn màu hoa.

 

Cá dỡn trăng, tôm càng búng sao sa

Đêm lòng chảo xôn xao mùa sinh nở

Máu lửa Điện Biên dồn trong hơi đất thở

Vinh quang Điện Biên dồn lên sắc lá hoa.

 

Đất trời Mường Thanh mãi miết dệt khúc ca

Hát ru những linh hồn bất tử

Oanh liệt đất đai dồn lên cành ứ nhựa

Trẩy màu xanh yên ấm thanh bình

Điện Biên lẫy lừng

Xanh thắm Mường Thanh !

-------------------

(*) Pù Tá Mèo, Pù Tá Cọ: Tên các dãy núi quanh Mường Thanh.

 

Mai Văn Hoan

NHỮNG NGÔI MỘ VÔ DANH

 

Anh nằm lại với làng buôn

Với nhà rông với suối nguồn Tây Nguyên

Anh nằm lại với cồng chiêng

Phơ phơ lau trắng dọc triền ba-zan

Anh nằm lại giữa nghĩa trang?

Giữa thung sâu? Giữa đại ngàn thẳm xanh?

 

Muôn nghìn ngôi mộ vô danh

Thịt xương hóa đất, tên thành khói sương

 

Anh khắc khoải nhớ quê hương

Nhớ cha mẹ, nhớ mái trường thân yêu

Nhớ người tặng chiếc khăn thêu

Nhớ bờ tre, nhớ cánh diều tuổi thơ…

 

Cây dừa trên bến sông xưa

Trải bao mưa nắng vẫn chờ đợi anh!

 

Nguyễn Đình Lữ

DÒNG SÔNG HOA

 

Mỗi năm lúc tháng bảy về

Đôi bờ Thạch Hãn bốn bề khói hương

Sông yêu thương, nước yêu thương

Đáy sông loang nước khỏa lường nỗi đau…

Khúc nào nông, khúc nào sâu

Nghìn đôi mắt đỏ tắm màu sông xanh

Đồng đội ơi! Hỡi các anh

Chúng tôi đây - bạn cũ Thành Cổ xưa

Từ ngày ấy đến bây giờ

Bóng hình anh vẫn xa mờ đáy sông

Nhớ thương buốt ruột cháy lòng

Bao kỷ niệm mãi lẫn trong nỗi niềm

Sông ơi hãy cứ vui lên

Bạn tôi dưới đó - Mong niềm vinh quang

Ơi dòng Thạch Hãn mênh mang

Nước sông thơm mãi bởi ngàn sắc hoa

 

Dòng sông hoa lệ hiền hòa

Bảo tàng vô giá đất ta anh hùng.

 

Lê Anh Phong

CHÂN NHANG THẲNG

KHÓI LÊN TRỜI, LÊN THẲNG

 

Nghĩa trang rộng

Những hàng bia dóng thẳng

Đội hình ra trận năm xưa

Những ngôi sao trên các mộ bia

Dõi ánh nhìn phía trước.

 

Kính cẩn nghiêm trang đoàn người viếng mộ

Quan chức

Dân thường

Phụ lão

Thiếu nhi

Khói trầm thơm lòng ngưỡng vọng thầm thì

Quả mọng hoa tươi phảng phất niềm thơm thảo.

 

Mộ bia thay áo mới

Cùng muôn dân mừng đổi thịt thay da

Hương nhang quyện tình người tần tảo

Chăm sóc phần hồn người đã đi xa.

 

Vai sát liền vai

Đồng đội thẳng hàng bia

Chân nhang thẳng

Khói lên trời, lên thẳng

Như câu hỏi - hỏi thẳng người đang sống:

“Mặt trận bây giờ đội ngũ có còn nguyên?!”

 

Nghi ngút khói nhang

Bảng lảng hương trầm

Hồn đồng đội…

Day dứt tình…

Đồng đội!

 

Hoàng Gia Minh

KHI CON TRỞ VỀ

Dâng tặng các liệt sĩ đã ngã xuống

 

Có phải ngày xưa con có một hình hài

là giọt sương mai thấm trên áo mẹ?

là ngọn cỏ mềm

là cơn gió khẽ

nhẹ lay triệu giấc mơ đêm…

 

Có phải trong mơ hồ

                        thật khẽ

                                    thật êm?

con đã hoá lửa hồng trên bếp

là tiếng reo của nồi cơm sôi

là ngụm nước lúc làm đồng mẹ khát…

con trốn mẹ

trong vườn cau

trong hương lúa sau nhà

đến một ngày con theo nắng sinh ra

mẹ hạnh phúc khóc như người có lỗi

căn nhà trống ngập tràn hương bưởi

lời ru trở về

đêm bớt nỗi mênh mông…

 

Con thương củ khoai, bông lúa ngoài đồng

Cả tấm áo mẹ đẫm mồ hôi mỗi sớm…

 

Ngày chiến thắng

con theo cha nằm xuống

đất nước trọn niềm vui

mẹ vắng tiếng cười…!!!

Theo hương khói trở về

                        lạy mẹ

                                    mẹ ơi!

dẫu không đủ hình hài như trước

con sẽ lại hoá lửa hồng trong bếp

hoá tiếng cơm sôi như lúc mẹ đang chờ

con sẽ về trong những giấc mơ

trong hương cỏ,

hương cây ủ thơm ngôi nhà mẹ!!!


Lê Thành Nghị

CÔN ĐẢO

 

Côn Đảo

Vượt lên từ biển

Mùa hè trên tấm toan xanh

Hoa vàng rắc những ngôi sao xuống bến

Mỗi ngọn cỏ thắp lên một linh hồn!

 

Côn Đảo

Nghe trong sóng

Ngân lên tiếng hát từ xà lim

từ hàng dương,

từ chuồng cọp…

Mỗi bước rung lên một nốt trầm!

 

Côn Đảo

Trời trên đầu chói xanh

Đất dưới chân nhói buốt

Trắng là xương, nâu là thịt

Các anh chị nằm kê núi cao lên

Mỗi ngọn núi mang hình một trái tim

 

Côn Đảo

Tóc thề ngang vai

Xanh trong nắng sớm

Lối chị Sáu ra trường bắn hôm nào

Xôn xao cúc dại tím

Mỗi bông nhỏ nhìn ta như mỗi mắt người!

 

Côn Đảo

Mỗi người hoá một nén hương chờ lửa đến!

 

Lê Anh Phong

KÝ ỨC VỀ  “TRUNG ĐỘI THỦ ĐÔ”

                 

Tháng Chín

Một nghìn chín trăm bảy hai

Quảng Trị đón về Trung đội Thủ Đô tăng viện

Những gương mặt đôi mươi măng sữa

Những sinh viên tạm xa ghế giảng đường.

 

Trung đội Thủ Đô góp lửa với Cổ Thành

Cấp tốc hành quân đến bên bờ Thạch Hãn

Đợi anh nuôi lo cơm đùm cơm nắm

Chiến sĩ ngồi nghe văn công hát ru chiều.

 

Câu “Lý mười thương” mộc mạc ấp yêu

Điệu “Lý tình tang” gợi niềm nhung nhớ

Những người con của đồng bằng Bắc Bộ

Lặng trong lời ru dịu ngọt miền Trung.

 

“Con sáo sổ lồng con sáo sang sông...”

Thương nhau “qua cầu cởi áo…”

Tình làng xóm “gừng cay muối mặn...”

Nghĩa nước non “máu chảy ruột mềm…”

 

Mặt trận như chảo rang khét lẹt bom rền

Thanh thản khung trời riêng chiến sĩ ngồi nghe hát

Lại hành quân, lệnh vượt sông cấp tốc

Bộ đội đi rồi, tiếng hát vọng vang theo.                        

               ***

Trạm phẫu tiền phương

Tôi gặp lại một tuần sau

Người lính bị thương cụt cả hai đầu gối

Anh nấc nghẹn thều thào giọng nói:

- Trung đội Thủ Đô sót lại chỉ mình tôi!

 

“Trung đội Thủ Đô sót lại chỉ mình tôi…”

Bao trung đội… không còn phiên hiệu

Để giữ một Cổ Thành bất tử

Chục ngàn chiến binh đi mãi chưa về.

 

Nghi ngút khói hương trước tượng đài Thành Cổ

Có đủ chia đều cho trăm nẻo đất quê?!

 

Mai Văn Hoan

TÌM ANH

 

Chỉ biết anh hy sinh

Ở Kon Tum - Đắc Lắc

Em bươn chải đi tìm

Tìm hoài mà không gặp!

 

Đến cánh rừng năm ấy

Xuống lưng chừng bờ khe

Mộ anh đâu không thấy

Lòng em buồn tái tê

 

Lần khắp các nghĩa trang

Nào quản chi mưa nắng

Anh ơi, anh nằm đâu?

Hàng hàng bia im lặng…

 

Mẹ ngày ngày trông đợi

Cha trằn trọc đêm đêm

Anh ở đâu, anh hỡi?

Báo mộng về cho em!

 

Nguyễn Thanh Hải

NHỮNG NGÔI NHÀ

 

Những ngôi nhà hất mặt ra sông

Sáng tiễn chị nước ròng

Chiều đón anh nước lớn

Những ngôi nhà qua hai mùa kháng chiến

Mỗi ngày chứng minh bao dòng chảy cuộc đời …

 

…Dòng về miền thương, dòng đi miền nhớ

Dòng ngược chia ly, dòng xuôi chung thủy

Có những dòng lênh đênh không nghỉ

Chở vầng trăng đi tìm mãi câu hò …

 

Những ngôi nhà hất mặt ra sông

Buổi sáng nhớ nước ròng

Buổi chiều thương nước lớn

Là láng giềng con còng, con hến

Là cái hồn nét chấm phá bức tranh quê…

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác