Chùm thơ của Vũ Miên Thảo

Hình như


hình như lá cựa mình ở góc khuất vườn đông

con dế ru sương thoi thóp giấc mơ ngày

cây mất ngủ bơ phờ thương khóe mắt

chạm hồn đêm hờ hững khép u hoài

hình như gió xua mây lang thang về phía phố

hạ nguyệt cong môi hò hẹn đợi sao rơi

buồng cau dậy thì run từng nỗi lo quá lứa

chạm vào tôi những trăn trở nợ duyên người

hình như có tiếng kêu sương con nhạn lẻ

bay hết thu đông chờ đợi nắng xuân hồng

chạm vào tôi những lời ủi an chia xè

“chúc mừng- bốn mùa, xuân sẽ đến sau đông”


12-2008

Giã ca


nửa chiều

ngủ với chân mây

nửa khuya thức với tiếng chày vọng canh

thập thình giã ngọn tình xanh

hoa sương xòe nụ

giục bình minh lên

tan chưa bóng nhớ - hình quên

cơn mơ ảo giác bồng bềnh

tương tư?

biết mai thức với tạ từ

lơ mơ hồn phách giữa hư thực ngày

đành thôi

bứt ngọn tình gầy

đáy u mê lịm những đày đọa nhau

nửa ngày

chưa hết câu chào

bước ra tím ruột

bước vào ngu ngơ

10-2008

Không đề


Chùm thơ của Vũ Miên Thảo - ảnh 1Đôi khi giữa tiếng động thầm

Hình như nỗi nhớ xa xăm

Vọng về

Một tôi ngồi

Một tôi nghe

Một tôi chạm với bộn bề

lao xao

Một hồn nhớ

Một tim đau

Một vàng vọt chảy qua cầu

Nhớ nhung

Một tình xưa đã nghìn trùng

Một tôi

con én vẫy vùng gọi xuân

một chặng đời

một bâng khuâng

sông tình đôi lúc dằm buông

lững lờ

một tôi

một câu thơ

dễ đâu nối lại đôi bờ

nhân duyên

một tôi

ngồi với… lãng quên

01-2008


Vàng thu


vô ưu

một cõi đi về * người xa

người ở

bến mê

không thuyền

sông chiều

tắt nắng nhân duyên

hình như

ánh mắt lời nguyền

soi

chung

đã đành

mai

sẽ nghìn trùng

thảo nguyên xẫm

ngựa

vó tung bụi mù

hoang vu cỏ

nhạt vàng thu

trăm năm

chiều vẫn làm

đau

một ngày


Chiếc lá nghiêng bay


Chùm thơ của Vũ Miên Thảo - ảnh 2cỏ hoa đẫm ướt sương nghiêng

nhấp nháy ngàn đóm trời đêm chờ đợi

trầm bổng khẽ ru lời lá

côn trùng khoan nhặt giọng hoan ca

trìu mến phút lâm bồn hương sắc đón Quỳnh hoa

mịt mùng đêm hành dã

hồn thong dong cũng mãn khai bất tận nét môi người

đã chết nửa bóng ngày cùng mưa chiều-nắng sớm

nửa bóng tôi phiêu hốt cùng đời

đau sấp ngữa ngón tay trơn

khi không thề díu vào mép đá tai mèo nhe nanh lởm chởm

gặp nhụy hương quỳnh

sao tay phủi trắng cô đơn?!

xác hồn hoa vừa náo nức thản nhiên khai

khoảnh khắc sinh tồn như làn mây mong manh với gió

u uất nghẹn lời tử quy gọi ngày xưa thương nhớ

ta gọi quỳnh

ta gọi mình

một chiếc lá nghiêng bay.


(thaovumien.vnweblogs.com)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác