Chùm thơ của Trần Huy Minh Phương

Trần Huy Minh Phương

 

Lời dạy

 

Cha dạy:

con hãy cõng đá lên núi thật nhanh

gánh nước đầy thùng chạy từ đỉnh núi xuống

đã rất nhiều lần oằn vai

đá tảng / dọc đường rơi

đã rất nhiều lần thùng chao nắng đẩy

chân núi / đôi thùng không nước

mặt trời cười sặc sau mây

 

Ông dạy:

con hãy lên núi bằng bước đi

nhịp thở

xuống núi bằng nhịp thở

bước đi

không biết bao lần tôi bước vấp

hụt hơi

rồi nhịp thở bùng sôi

cây vẫn rờn xanh quanh lưng núi

 

Rồi mẹ dạy tôi:

hát nhé bài ca dao

sống ngọt

nửa dòng tôi quên mất

gió ù bay sau lưng…

 

Ngày mai, ngày mốt, ngày kia

lời dạy ấy

tôi sợ mình mòn nhớ

chưa kịp nói gì với những con trẻ

xanh mai…

 

Như là gòn bay

 

Qua đêm này hẳn là tôi không vậy

gòn đã bay thành bông trắng mùa

cây trổ xanh qua ngày rụng

mẹ xâu nét cười bên trái gòn cuối cùng nhăn nheo trên đất

 

nhịp cày vừa lật

cha thắp lửa kìa…

 

hẳn là tôi còn nghe gà đội sáng

lấp ló bình minh từ những dáng lưng cong

tất tả

mà nụ cười nhẹ như gòn

bay xanh…

 

Giọt buồn

 

Giọt nước mắt buồn xo của em cuối ngày rơi mép chiếu

chắp vá vạt buồn qua kẽ hở của răng

trăng lên em cầu nguyện

mùa theo mùa đi mau

 

Đừng buồn chi em!

ngày dài theo sợi tóc

phố cong lên in bảy sắc cầu vồng

cánh chuồn chấp chới bay…

 

Giọt nước mát

khỏa trần

ran da thịt

xanh mơn man

tưới tẩm hồn hoang

 

Giọt nước mắt là gì!

có san phẳng đường vui?

nếu được,

anh sẽ làm đường cày

tăm tắp xuân

khấp khểnh cùng buồn - vui

 

Vành mi chín mọng khảm cho đời

một chút hương

nhé em!

                                                         Sóc Trăng, ngày 30-7-2008

 

Nắng ca

 

đừng giam lỏng những giấc mơ bay bổng

trăng đã về trên nóc hoàng hôn

trăng đã về…

em nhé hoa thơm

 

trăng mọc lúc chính ngọ

em mọc trong tôi lúc chính ngọ

tôi mọc trong thơ lúc chính ngọ

nắng xồng xộc ai đan từng sợi nóng

 

đất cày lâu chai mất rồi

đào sâu đào sâu / tầng tầng tơi xốp

lấp lánh bùn

nút áo bung ra vãi nắng lên trời…

 

trăng đã về trên nóc hoàng hôn

em đã chào cuộn gió vờn hương

tôi lại bị giam lỏng chính những giấc mơ

 

nắng khét mùi sình cha truyền con nối

tôi đi…

                                                         Sài Gòn, 23g50’, ngày 20-7-2011 

 

Ngày bình yên như cỏ

 

Ngày bình yên trôi qua trên trảng cỏ

ta nhặt nắng

vài giọt tươi xanh

 

Trên trời cao con chim hót

bâng quơ

lượn đôi vòng

 

Có gì thế mà yêu như trần thế!

vạt cỏ buồn cũng khép cánh

đa đoan

 

Tôi đi đâu khi cuối ngày

trăng rụng

đầy trong tôi sóng sánh một mặt trời

 

Có gì thế mà yêu như trần thế!

một tiếng chim,

sột soạt lũ cào cào

làm nên miền cổ tích

cho ta hời ru ta…

 

Ngày bình yên trôi qua trên trảng cỏ

ta nhặt nắng

thắp lên chuỗi yên bình

cho nhân gian

còn qua chốn này

tắm gội cội tình yêu!                                                       

                                                         An Thạnh 2, năm 2007

 

Lấp lánh màu xanh biển đảo quê nhà

 

Đất nước tôi duyên cong vệt chữ S, với tay đón nắng nhô hồng từ biển Đông, rộn ràng nhịp cần lao, nhẹ đưa một tiếng gà mộc mạc quê làng. Trường Sa, Hoàng Sa hướng về đất Mẹ và bồi bãi niềm tin mong nhớ điệp trùng sóng hát.

Trường Sa! Cực đông của Tổ quốc vẫn ngày đêm dõi mắt cho vùng biển, vùng trời quê yên bình. Sóng chồm trắng xóa nhẵn mỏm đá ràn rạt yêu thương. Đàn ghita tình tang anh hát, đêm trăng đảo lồng lộng dáng rằm xuân nữ. Yêu biết mấy những điểm đảo Đá Lát, Đá Đông, Nam Yết, Sơn Ca, Phan Vinh, Sinh Tồn

Trường Sa! Ông cha mở đất, triều Nguyễn đã in chân gìn đảo dựng nếp quê nhà. Bao chiến sĩ kiên trinh từng gọi hồn quốc từ nơi nầy. Ngày sáng lên. Mùa mới thêu. Nhịp võng à ơi trong lời biển hát con Lạc cháu Hồng. Em gửi cho anh niềm tin vàng ấm nắng phương Nam, Mẹ gửi cho anh ý chí dợn thơm phơn phớt gió phương Bắc, Chị gửi cho anh cánh thư từ Miền Trung xồng xộc gió Lào cát trắng bên bờ thùy dương… Vui nhé! Hát nhé! Thư bay, thư bay lính đảo trung dũng rộn ràng đêm nay.

Rợp một màu xanh nối tiếp trên biển chạy cùng đảo. Màu xanh bất tận. Màu xanh miên man. Màu xanh của hi vọng, của niềm tin, của khát vọng bình yên.

Mặc cho những chiến hạm lượn lờ đánh tráo, mặc cho gió gào, nắng cháy cây phong ba vẫn tỏa râm, bàng vẫn xanh lá và chiến sĩ hải quân vẫn vững vàng ngày đêm giữ vùng biển, vùng trời bình yên cho quốc thổ. Dân trên đảo vẫn cần mẫn hát cùng sóng, hát cùng mặt trời mỗi sớm mai thức dậy và múa cùng mỗi đêm trăng về. Tiếng còi tàu hụ lên từ muôn nẻo quê nhà neo tình yêu thương sẻ chia cùng lính đảo.

Có ai đi qua vùng biển Len Đao - Cô Lin - Gạc Ma và vùng biển trên thềm lục địa mà không trĩu những phút lặng tưởng nhớ thiêng liêng cho những người con Việt đã bao đời cảm tử cho Tổ quốc có được những hòn đảo xanh, đảo ngọc. Ôi! Biển Đông! Nắng đã lên kìa, chúng con lại ùa ra biển Mẹ nghe vị mặn thấm dần trong từng mạch máu râm ran.

Mong một ngày có tập bản đồ về Trường Sa, Hoàng Sa. Tiếng trống trường giục nhanh chân thơ sẽ có bài dạy về biển đảo của nước nhà. Có vậy tình cảm thiêng liêng mới cháy bùng trong em, trong anh, trong chúng ta ngay từ những giây phút còn chập chững trên ghế nhà trường một tình yêu máu mủ và lấp lánh màu xanh biển đảo quê hương giục nhanh hồn quốc.

Tổ quốc rồi sẽ vinh thăng từ nếp nghĩ và cách làm của cháu con ngày nay… xa xăm kia tiền nhân còn rền vọng soi lối. Tôi ước là hạt nắng lăn tròn cho sáng ấm quê hương, rạng rỡ Việt Nam! Vi vu trong gió tiếng sáo diều, lao xao lũy tre xanh quê tôi, đất nước tôi… xanh mãi, trường xuân!. ./.

TP.HCM, ngày 22-5-2012

Rung mặt phố nghiêng đêm

 

còi tàu xé khuya quánh đặc / ngã ba / ghì lại những vòng nhớ

giọt cay / giọt nồng trút phố vắt ngược

trăng hắt bóng

ta vờn bóng

ừ, những gã trẻ đọ cùng đêm vụt theo những chuyến tàu nghiến lòng phố

 

những câu thơ tuổi trẻ bay xanh

lao nhanh như một đường ray cho con tàu thẳng tiến

rầm rộ, mạnh mẽ, dứt khoát - dễ gì trở lại trong đời

 

ta mở lòng nghe giục sáng,

trắng đêm qua có hai người giữ bình an cho đoàn tàu lướt qua ray,

những ngôi nhà gần đó có vẻ như quen nhịp thân thuộc rung đất

ngày nào họ, ngày nào anh, ngày nào…

sự thảnh thơi điềm nhiên trên nét mặt lướt qua những trũng đời

 

còi tàu lại khua những bông lông ta nghĩ

và phía xa có kẻ ngóng, người chờ

nét vẫy tay cứ thế thành hình nơi những sân ga…

                                                         Saigon nhớ, 22 giờ, ngày 23-7-2012

 

Phật trong nhà tôi

 

con gói câu thơ đựng trong áo bà ba mẹ xám gió chiều ắp bệt bùn quê bao mùa thu con gái

con dâng câu thơ sóng sánh trong chén trà buổi sớm mai cha chuẩn bị thắp hương lễ Phật

con chữ tròng trành lăn ra…

hột lúa, củ khoai căng tràn nhựa sống - nâng con - mạnh - bước - đời

 

câu thơ con bao năm rồi theo dòng đời phiêu bạt

chưa lật nổi một đường cày cho chữ hiếu bay lên

lòng con ghì chặt những tị hiềm vụn vặt

bầu trời trong con lún mãi những hơn - thua…

 

một đời mẹ liêu xiêu theo con nước lớn ròng mà lần hột lúa sáng ngần

một đời cha đã qua thời dạy chữ rồi âm thầm ngắm bóng mình trong lời dạy Như Lai mà tĩnh tâm tọa thiền chào thiên thu cười hoa nắng

con nửa đời lõm bõm vấp mãi câu thơ chưa tròn nét mực

còn nợ mà cười rong ca tha phương

 

mùa thu về trong con từ lâu

mùa thu chảy trong con sâu từng thớ thịt

khi con có lần thấy ông lần chuỗi niệm kinh nhiếp tâm thập thiện

xin được một lần, dẫu một lần muộn mằn

con phóng sinh con cho tỏa sáng

lạy mẹ, lạy cha và lạy điều nhân ngãi

cho con còn bấu đất thơm bệt bùn quê níu lại câu hò

 

con vừa xuống ao nhà nâng sen lễ Phật

Phật trong con bừng sáng

giọt giọt trong

                                                         Saigon, 21 giờ 41 phút, ngày 11-7-2012

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác