Chùm thơ của tác giả Võ Thi Nhung

Võ Thi Nhung


Niềm vui bản nhỏ

Thân tặng chị em người Mông Lao Chải, Sa Pa, Lào Cai

 

Dập dìu theo tiếng đàn môi

Em làm cô giáo của người vùng cao  

Vẫn là thổ cẩm hôm nao

Chị em thêu cả trăng sao bốn mùa

 

Đường thêu gửi gắm ước mơ

Cánh chim, chú bướm như vừa bay lên

Những túi nhỏ, chú voi con…

Theo chân du khách nẻo đường trời Tây

 

Níu chân em lại nơi đây

Sợi lanh đã buộc cổ tay nhau rồi

Ấm trong ánh mắt rạng ngời

Niềm vui trong trẻo tình đời trao nhau

 

Mảnh đời cơ cực nơi đâu

Đường kim mũi chỉ ta khâu cho lành     

Thêu mùa xuân biếc ngàn xanh

Quả pao ánh mắt long lanh nụ cười  

 

Trao nhau hơi ấm tình người  

Khèn nâng cánh gió ngọt lời tình ca

Em thành cô giáo bản xa

Cầm tay nhau điểm hương hoa núi rừng

 

Sương giăng bản nhỏ chập trùng

Mải mê quên cả lòng thung đã chiều

Niềm vui đẹp biết bao nhiêu

Sắc màu thổ cẩm thêm yêu cuộc đời…

3/2012

----------------------

* Tác giả lên mở lớp dạy nghề cho chị em phụ nữ Lao Chải làm các sản phẩm thủ công từ thổ cẩm phục vụ khách du lịch để tạo sinh kế bền vững, góp phần xóa đói giảm nghèo!

 

Mùa hoa xoan

 

Hoa xoan tím rợp vòm trời

Võng đào ai mắc ru hời bụi mưa

Rắc rây hương nhẹ sang mùa

Ầu ơ câu hát thuở xưa ngọt ngào

 

Tháng tư dịu nhẹ biết bao

Chợt rưng rưng nhớ, chợt hanh hao lòng

Đã qua gió lạnh ngày đông

Gọi mùa ươm vạt nắng hồng ấm môi

 

Hoa xoan tím rụng một thời

Mưa phùn đăng đắng quyện lời duyên em

Gió xuân man mác bên thềm

Tóc mây vướng cả lời nguyền năm nao

 

Dấu chân in đậm bên rào

Hoa buông lã chã rơi vào câu thơ

Tình xưa lỡ một chuyến đò

Bóng nàng thôn nữ ngẩn ngơ thoáng buồn...

      

Hương dâu da

 

Có khoảng trời hương dâu da ngào ngạt

Có con đường in đậm dấu chân quen

Có nỗi niềm em chẳng thể gọi tên

Níu bước chân bên hồ Tây lộng gió

 

Ánh mắt rơi theo muôn vàn cánh nhỏ

Thả vô tình trong gió cuốn chiều nay

Những chùm hoa choàng khăn trắng màu mây

Nhỏ li ti mà sao thơm kì lạ...

                          

Con đường đó lang thang mùa rụng lá

Xin trở về... xưa nhé cố nhân ơi!

Trải bên hè giăng mắc trắng tinh khôi

Mang hoài niệm khi hạ về hoa nở

 

Mưa đầu mùa trút vào thương nhớ

Thật diệu kì vương vấn chốn đi qua

Rất đời thường tên gọi một loài hoa

Sao ngọt ngào mà thân quen đến thế...

 

Áo nàng Bân

 

Em may áo mùa xuân

Muôn nhành non lộc biếc  

Sợi tơ trời đan dệt

Dây lưng màu tháng ba

 

Trên vạt áo cỏ hoa

Long lanh sương biêng biếc

Niềm vui trong ánh mắt

Đường kim nào mê say

 

Em nhặt những sớm mai

Bàn tay đưa thoăn thoắt

Em khâu miền mơ ước

Mong manh sợi mưa phùn

 

Mùa xuân mưa nhẹ buông

Cùng chồi non nảy lộc

Nụ cười vương ướt tóc

Khúc khích tròn vai thon

 

Tháng ba chậm trời đông

Thương nàng Bân tủi phận

Níu mùa xuân rét muộn

Trời lất phất mưa bay

 

Thổ cẩm

 

Thổ cẩm à! Thổ cẩm ơi!

Tơ trời em dệt cho người nao nao

 

Mây choàng ngũ sắc vùng cao

Sợi tình em gửi gắm vào khăn piêu

 

Hương rừng như thoảng bay theo

Thì thầm gió núi, rơm khêu lửa nồng

 

Lòng ta muốn lội ngược dòng

Ghé thăm một cõi phiêu bồng nơi em...

 

Gánh hàng hoa

 

Mùa xuân ơi chớ vội vàng

Mưa phùn ướt phố ươm hàng lộc non

Tháng ba còn lạnh hơi sương

Gánh hoa tất bật dặm đường lá rơi

Tinh mơ buốt giá ngập trời

Gánh hoa bươn trải thương người bán rong

Tháng ba kẽo kẹt lưng ong

Vai chùng  em gánh mùa xuân cho đời

Tình em gửi cánh hoa tươi

Hương bay thơm ngát mỉm cười… tháng ba

 

Cỏ may

 

Mệt nhoài nắng tựa triền đê

Luênh loang hắt bóng lối về cỏ may

Ráng chiều buông sẫm khoé ngày

Rưng rưng khoả một vốc đầy hoàng hôn.

 

Nơi đầu nguồn sông cái

 

Con đã lên tận đầu nguồn sông Cái

Lời mẹ ru mãi ngọt ngào dòng chảy

Khi con qua đắng cay, mặn chát cuộc đời

Bốn mươi mùa con nước đầy vơi

 

Trái vẫn ương chứ đâu nào đã chín

Vẫn hiển hiện bàn tay cha bịn rịn

Ánh mắt mẹ nhạt nhòa

Tiễn con theo chồng xa…

 

Con đã đến Lũng Pô thưa cha!

Bước chân con rát khoảng trời đầy nắng

Có dòng sông nào bằng lặng

Thác ghềnh như năm tháng cuộc đời

 

Con vẫn nhớ lời cha, cha ơi!

Sống làm người luôn ắp đầy nhân nghĩa

Như dòng sông lặng thầm bền bỉ

Đỏ phù sa trĩu nặng luân hồi

 

Con sông Hồng trăn trở trôi xuôi

Con ngồi lặng bên nỗi niềm vạn cổ

Bao huyền tích một vùng châu thổ

khỏa một chiều non nước rưng rưng

Lũng Pô, Bát Xát, Lào Cai 5/2012

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác