Chùm thơ của tác giả trẻ Võ Thị Hà

Chùm thơ của tác giả trẻ Võ Thị Hà - ảnh 1Võ Thị Hà hiện là sinh viên K10 Khoa Sáng tác và Lý luận phê bình Văn học - Trường Đại học Văn hoá. Võ Thị Hà từng được đọc giả biết đến với truyện ngắn đoạt giải thưởng cuộc thi Một ngày kỳ lạ năm 2008 do NXB Kim Đồng và Hội Nhà văn Đan Mạch tổ chức. Là cây bút trẻ nhưng Võ Thị Hà đã có những cảm nhận khá sâu sắc về hiện thực cuộc sống quanh mình, chỉ tiếc hồn thơ vẫn chưa thoát ra được khỏi vỏ chữ nên nhiều chỗ ngọng nghịu tạo cho người đọc cảm giác khô cứng.

Xin giới thiệu chùm thơ của Võ Thị Hà để đọc giả cùng cảm nhận.

 

Khóc

 

Tôi thường khóc trong ngọn gió mảnh khảnh đêm khuya

Khi nhành hoa dây đã chết khô dưới ánh đèn mùa hạ

Tôi gọi tên những con đường đất đỏ

sợi tóc xanh của ba nhớ bình minh bằng những tên khác nhau

Để một ngày là một điều bí mật

Điều bí mật không bao giờ chết

Như cửa sổ làm phiền những cuốn sách của tôi

 

Đến bên mẹ là một điều xa hoa

Và nước mắt một trò đùa có lỗi

Mang chiếc áo màu sương ra bức tường cô quạnh

Qua Vu Lan chớm biết cho Người

 

Khi chiếc cốc mủ đã bắt đầu biết nhớ

Nằm nghiêng ngăn nước mắt vòng quanh

“Songs from a secret garden” nghe mất mát khiết tinh

Điềm mật tuổi thơ kỳ vĩ

 

Mảy may khuya nay khóc hờn mảnh dẻ

 

Viết cho riêng mẹ

 

Bước chân của mẹ hằng đêm

Như tiếng loài sâu đục cây đa mang mùi lá

Đêm đi trên mái tường cớm gió

Khe cửa mọc mầm chênh vênh

 

Và dưới lòng tay thành phố không quen

Cha mang bông tuyết mùa hè kí gửi

Cây cầu đêm cháy ướt về đêm

Dưới hàng cây trầm tư nhắm mắt

 

Tiếng bước chân không quen dối gạt

Gói tình nhân như một trò đùa

Đêm tím gió thành đô đổ nát

 

Và bàn chân, bàn chân, bàn chân

Năm gửi tháng những mùa màng ở lại

Gọi mẹ là con kiến cơm cơm, là bông khế bông trang, là cơn mưa hay bầu trời trong veo, những quả dâu dại nằm yên đêm đèn ngan ngát

Và lá xanh ngủ xanh vườn đêm

 

Li ti giấc ngủ cha mòng biệt khúc ngọt ngào

Chập chờn những u buồn bé lại

Trên cánh đồng me đất những đóa liu xiu mẹ gieo hằng giấu mặt

Một sớm kia tí tách bên hè

 

Mất mát

 

Buổi sáng không có dấu hiệu báo mùa

Không ánh mặt trời hay mưa sụt sùi  trên tóc

Đứng giữa thành phố đang rêu

Sợi tóc tháng mười một đặt tên nhau khi đang rơi

Những khuôn mặt ca rô cười nói

 

Nhớ xiết bao ánh mắt đồng ruộng của cha

Và đêm đêm nỗi buồn không dám cử động vì tiếng rền của núi

Đó, tất thảy vì sao đều âm thầm nói dối

Trong cơn mưa ngày mai không còn gì hồi sinh

Những ngọn cỏ nhỏ nhắn dưới chân

Đêm dài mẹ ngồi trò chuyện với mảnh gương

Chiếc váy hoa đứt cúc tôi chỉ mặc một lần duy nhất

Lại tiếng chim nộc thua kêu sương

                                      

Gõ tiếng đã nhàm vào góc sáng nhất ngôi nhà

Mong tất cả đã ngủ ngày trong giấc mơ vắn số

Giấc mơ quên xây cửa sổ.

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác