Chùm thơ của sáu nhà thơ nữ nhân ngày mùng 8/3

Thi ca là cuộc sống tâm hồn, là nơi giãi bày tâm sự, những lời thơ của họ chất chứa những nỗi niềm về cuộc sống. Đó là một nhà thơ Hoàng Việt Hằng suy ngẫm về cuộc đời, về thân phận con người, về kiếp nhân sinh; đó là những lời yêu thương của người bà- nhà thơ Bùi Kim Anh dành cho các cháu yêu, hình ảnh đất nước được bà thu nhỏ vào những lời ru cháu ngủ để cháu dần hiểu về cuộc sống, về con người; đó là một nhà thơ Chu Thị Thơm với khao khát của người phụ nữ mong tìm được chỗ nương tựa, tìm được chốn bình yên trên cõi đời; là một nhà thơ Ngọc Hà với những ký ức về người mẹ thân thương, tảo tần sớm khuya buôn bán kiếm sống, nuôi con khôn lớn…

Giống như phụ nữ, thi ca cũng là một phần tất yếu của cuộc sống, của tâm hồn mỗi con người. BBT chúng tôi xin gửi những tâm sự về cuộc sống, tình yêu, cảm nhận về quê hương, đất nước qua lời thơ của sáu nhà thơ nữ tới những người bạn cùng giới để chúng ta cùng sẻ chia, để ngày Quốc tế Phụ nữ 3/8/2011 thêm nhiều ý nghĩa.

 

Chu Thị Thơm

Chiều cổ tích

 

Chiều cổ tích

tôi tìm về với sóng

con đò xưa

chở khát vọng cập bờ

ngỡ ngày sáng sẽ trở thành vô tận 

cho đêm buồn không day dứt cơn mơ...

nghe đá kể

những đầy vơi của sóng

nghe rêu buồn

phủ lên giấc trăm năm

nghe bùn quánh những quặn đau của đáy

nghe ghềnh rên những thác lớn lạc dòng

dòng sông kể con đò cổ tích

bao lần qua biển mây trắng trên đời

mây trắng thế và con đò đẹp thế

sao bầu trời lại ập tiếng mưa rơi?

 

dòng sông chảy về đâu

con đò không hay biết

cập bến mơ hay đã cập bến đời

chỉ có những mưa giông, sấm sét

mới biết mình

phải quặn thắt ngàn khơi ...

mây vẫn trắng một miền xa trầm tích

vỉa hồng hoang cho bao kẻ dại khờ

mà sắc trắng đâu dành riêng mây trắng

bạc thân mình

lau cũng muốn ngẩn ngơ...

Chùm thơ của sáu nhà thơ nữ nhân ngày mùng 8/3 - ảnh 1một chiều vắng

tôi tìm về với sóng

thấy dạt trôi

chốn cổ tích một thời

thấy sấp ngửa

những giấc mơ chong chóng

giữa sóng duyềnh

anh nâng giấc thơ tôi...

 

Bùi Kim Anh

Lời ru hôm nay

 

Quá sớm để nói với cháu về đất nước

Lời bà ru hôm nay sáng cánh cò

Luỹ tre làng kẽo kẹt võng đưa

Cháu ngủ ngoan giữa ồn ã phố phường có hương thơm của lúa

Bà à ơi bằng lời xưa ru con gái ngủ

Ngọt ngào một khúc ca dao

Miên man những câu thơ về đất nước thuở nào

Khe khẽ giấc những lời ca năm tháng

Quá sớm để nói với cháu về con người và cuộc sống

Bà kể cháu nghe chuyện ngày xưa

Thương mồ côi xó rừng lầm lụi

Để cháu chọn Thạch Sanh đốn củi

Chẳng bao giờ làm một gã Lý Thông

 

Sẽ chẳng sớm đâu lời bà hôm nay

Chiu chắt của ngàn ngày mưa nắng

Lúa khát nẻ bờ

Lúa ngập trong nước trắng

Rừng mới trồng để sau lại nguyên sơ

 

Sẽ chẳng sớm đâu tách bạch thuở còn thơ

Sắc của cây xanh

Sắc của trời xanh

Và màu xanh con người nhuộm lại

Chọn mẩu vuông tròn như chọn nết ngoan hư

Bước đầu tiên chập chững bước chân mình

Ngã thì khóc đứng lên tập lại

Đi trong tối như đi trong sáng

Đừng hờn dỗi bây giờ để lớn nhỏ nhoi

 

Bà ru câu hát của bà thôi

Ngủ đi cháu kẻo muộn rồi giấc trưa

Mẹ đi đón nắng cha đón mưa

Để hai bà cháu ngồi đưa giấc hoè

 

Hoàng Việt Hằng

Ra đảo Dấu

 

Tôi đặt chân lên đảo Dấu

Chẳng mong để lại dấu gì

Chẳng xin thần Nam Hải

Cho tôi giong buồm ra khơi

 

Chỉ mong sẽ không nghĩ ngợi

Lan man đau khổ kiếp người

Tôi chỉ một lần cúi xuống

Ra đây xin được thảnh thơi

 

Bao nỗi người đời đày đọa

Gió giông bão táp sẽ tàn

Biển trời đang tràn gió ấm

Én bay như dấu hỏi dài

 

Đời người cũng là dấu lặng

Sóng từng vỗ nát bờ cây

Rồi sóng đứng nhìn cây cháy

Tàn tro phủ xuống biển này…

 

Ngọc Hà

Chợ Cầu Đông

 

Trông lên cuồn cuộn mây trôi

Ước gì mẹ có khoảng trời thật trong

 

Cõi trần vẩn đục bão giông

Mẹ như thuyền lá vít cong mái chèo

Sớm chiều bóng chiếc gieo neo

Đêm đêm lại giỗ cái nghèo ngủ say

 

Gánh gồng khóc thật cười vay

Bên con bên những vần xoay thế tình

Một mình mặn chát một mình

Chắt chiu mát ngọt để dành cho con

 

Bước con thừa dại thiếu khôn

Chông gai muôn nẻo có còn mẹ đâu

Bấy nhiêu nắng dãi mưa dầu

Thoắt theo ngọn gió tan vào hư không

 

Mỗi lần con tới Cầu Đông

Hình như mẹ vẫn mênh mông dõi về

Áo nâu đôi vạt sớm khuya

Chùm thơ của sáu nhà thơ nữ nhân ngày mùng 8/3 - ảnh 2Vẫn phơ phất tận bên kia cuộc đời

2010

Nguyễn Thị Mai

Tiếng gió hút vào ngõ quê

 

- Bán tóc nào!

- Ai bán tóc nào?

 

Lời người văng vẳng mua rao

Độc như tiếng gió hút vào ngõ quê

Ngày xưa chỉ có hẹn thề

Mới đưa đường kéo

Xoẹt vào mớ tóc suối mây

- Ai bán tóc đây!

 

Không phải tiếng gọi bầy

Của thời hoang dã

Tiếng con người thời công nghiệp hoá

Mua rao từ tên lửa, máy bay

đến mớ tóc dày

Bán cả đất ở trên sao Hỏa

đến thai nhi trong bụng đàn bà

Lai tạo được màu đen cho hoa

Cũng nối được sợi dài cho tóc…

 

Tiếng rao lọng óc

- Ai xuống tóc không?

Đường quê sà sã má hồng chân son

 

Có người đương gái một con

Cắt xong tóc bán cười giòn qua gương

Có em chín ích (9x) tới trường

Nhận tiền - trả tóc, chẳng vương sợi phiền

 

Có tôi xuống bến ngược thuyền

Về thời thiếu nữ

tóc vắt qua vai

đổ dài xuống cỏ

Bao người trai chết đuối suối tóc mình

Bấy giờ đang độ trẻ xinh

“Tóc mây một sợi kéo đình đổ xiêu”

 

Giờ đang xế chiều

Nghe lời rao muốn khóc...

Góc mình bán được

Người ơi !

 

Thôi đừng rao, khỏi nhọc lời

Vào mạng mà gọi: Đau đời chấm com.

 

Đoàn Thị Kí

và những giọt mưa xuân tí tách

 

rơi cố ý

rơi vô tình

tươi non

cầm nắm

đi cho hết nhời

đi cho quá giời

bữa ấy mưa xuân phơi phới bay (*)

nhiệm màu thức xuân

ở phía mưa trầm luân

----------

(*) Thơ Xuân - Nguyễn Bính

 
Chùm thơ của sáu nhà thơ nữ nhân ngày mùng 8/3 - ảnh 3

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác