Chùm thơ của nhiều tác giả

Đặng Hoàng Thám, Trần Vân Hạc, Lê Anh Phong, Nguyễn Kim, Nguyễn Thanh Hải, Lê Minh Dung, Trần Thế Vinh



Đặng Hoàng Thám

NHỚ SÔNG

 

Tôi còn nhớ một dòng sông

Xưa trôi qua những cánh đồng tuổi thơ

Mùa xuân hoa cỏ non tơ

Trời thanh én liệng xa mờ núi xanh

 

Chiều quê mây khói xây thành                                      

Thương em mắt ngọc long lanh chút sầu

Chuyện đời mấy cuộc bể dâu? 

Mà dòng sông chảy qua cầu bặt tăm

 

Có về tìm lại tháng năm…

Nhớ sao bóng mẹ xa xăm chốn nào!     

Ngước nhìn bầu trời xanh cao

Thương cha thuở ấy còn đau đáu lòng!

 

Tôi về quê cũ… nhớ sông!

Con đò thưa khách chiều đông nắng tàn

Hình như gió trở mùa sang

Triền đê mấy luống cải vàng trổ hoa…

 

Trần Vân Hạc

SÔNG MẸ QUÊ HƯƠNG

 

Dòng sông nhuộm đỏ ráng chiều

Khát khao ấp ủ bao điều phù sa

Ngọn nguồn suối, những hạt mưa

Từng mùa vui nỗi âu lo thăng trầm

 

Khi hớn hở lúc trầm ngâm

Khi yên mặt sóng đáy ngầm cuộn sôi

Tự ngàn xưa nén đau đời

Gom hương hoa trái cho người ấm no

 

Sông như lòng mẹ bao la

Chắt chiu tần tảo toan lo tháng ngày

Ngửa bàn tay, úp bàn tay

Bao mùa trĩu hạt dâng đầy thảo thơm

 

Trải bao bão giật sóng dồn

Sông dâng bao ngọn sóng cồn chở che

Mỗi bến nước. Mỗi bờ đê

Mang hồn non nước khắc ghi muôn đời

 

Chèo khua chiêng trống hội vui

Mẹ hiền tắm tượng cho đời ấm yên*

Trong mình mang giồng Rồng Tiên

Ơi dòng sông Mẹ dịu hiền Quê hương

----------------

* Xưa vào dịp lễ hội mùa xuân và mùa Thu, sông Hồng lại rộn ràng tiếng trống, tiếng chiêng của những đoàn thuyền Rồng đi ra tận giữa sông rước nước sông Mẹ (sông Cái) về thờ và tắm tượng, cầu an.

 

Lê Anh Phong

GỬI THƯỢNG NGUỒN SÔNG CHẢY!

 

Mới cùng bạn

“Xuôi dọc triền sông Chảy” (1)

Thăm núi sông thơ mộng yên bình

Nay lại đã “Gửi thượng nguồn sông Chảy”

Lời yêu thương … đau xé ruột gan mình !

 

Ơi Bắc Hà,

Nậm Lúc, Nậm Chăn… (2)

Những miền quê dịu hiền thân thuộc

Phút chốc tan hoang sau cơn lũ quét

Đá cũng trôi… bùn lấp … chục mạng người.

 

Ơi Bắc Hà

Máu thịt của Lào Cai

Cả ngàn người trằn lưng cứu lũ

Cả triệu người không ăn không ngủ

Thương những linh hồn …còn chưa kịp khai sinh ! (3)

 

Ơi Bắc Hà,

Nậm Lúc, Nậm Chăn …

Những quê riêng của quê chung: Đồng loại

Nỗi đau thương chạm vào lòng nhân ái

Cả nước hướng về san sẻ với Lào Cai.

 

Gửi thượng nguồn sông Chảy

Mến yêu ơi

Lòng đã hẹn, rồi một ngày trở lại

Thăm đất, thăm người vượt qua tang thương ấy

Bằng chính sức mình và tình bạn muôn phương.

 

Gửi thượng nguồn sông Chảy

Vạn tình thương…!

--------------------

(1) “Xuôi dọc triền sông Chảy”- thơ của chính tác giả đăng trên Báo Lào Cai-Cuối Tuần, số 355, ngày 14/04/2012.

(2) Bắc Hà, Nậm Lúc, Nậm Chăn: Những địa danh huyện, xã, thôn của tỉnh Lào Cai bị cơn lũ quét ngày 31/8/2012 tàn phá nặng nề.

(3) Trận lũ quét đã làm 10 người bị chôn vùi trong đất đá, trong đó có 2 cháu bé còn chưa kịp làm thủ tục khai sinh.


Nguyễn Kim

LẮNG ĐỌNG THỜI GIAN CỬA KHÉP HỜ…

 

Nhịp bước lên đường thúc giục

Con rời xa mái tranh nghèo

Quê hương ngút ngàn lửa khói

Mẹ già thương sống gieo neo

Những mái đầu xanh, tóc trắng

Lệ trào sôi bỏng trong tim

Bưng biền đấu tranh vẫy gọi

Chống giặc thù, giữ bình yên

Chéo khăn vắt vai buông thỏng

Tiễn con khuya lạnh đường đê

Cầm tay như lời hẹn ước

Mẹ ơi! con sẽ quay về…

Bao mùa đông tàn xuân đến

Nhớ con vườn chuối sau hè

Bao cơn mưa dầm nắng cháy

Con ơi! còn giặc chưa về

Mẹ dặn thầm con trong dạ

Mẹ luôn để cửa khép hờ

Chờ ngày cờ bay khắp nẻo

Ôm con thỏa những ước mơ

Từng xóm, từng làng giải phóng

Ruộng đồng ta lại thắm xanh

Con ơi! cửa nhà trông ngóng

Gió đưa hơi hướm thêm gần…

Đồng đội con về thăm mẹ

Hỏi con? Chúng lại nhìn nhau

Con ơi! chắc là mẹ hiểu

Nước mắt cuộn vào lòng đau…

Hơn ba mươi năm mẹ đợi

Tình yêu đất nước vuông tròn

Đêm đêm nằm nghe tiếng gió

Cánh cửa khép hờ chờ con!

 

Nguyễn Thanh Hải

NẮNG ĐÃ VỀ TỪ CHIỀU…

 

Nắng đã về từ chiều ba mươi

nép đầu vào những trái me tây con đường làng đợi chờ mùa trở lại

sóng lúa dập dờn xanh nụ cười con gái

chùm trái nổ già rụng tuổi tí tách sướt bờ ao.

 

Bầy chim sâu nhảy nhót nắm lá vẫy tay chào

gió kể chiều vi vu chuyện mùa phiêu bạt

rặng bần chua nghêu ngao gió hát

dõi mắt về đâu ngày lặng mái tranh già…

 

Nắng đã về thay áo chiều qua

con chim khách báo tin vui ngày mấy lượt

ngoái đầu xa xăm đám lá dừa khóc mướt

tiếng nhớ rất gần không thể chạm bàn tay.

 

Những con én cõng mùa xuân vừa đi ngang qua đây

ghé thăm cánh đồng mẹ rồi vội lao vào cuộc hành trình xa thẳm

biển gửi gió mang về chút quà muối mặn

mùa xuân thiên di còn nhớ hướng quay về.

 

Ngôi nhà một thời chứa đầy tiếng cười quê

mẹ gục đầu bên mâm cơm rước ông bà chiều ba mươi khóc con không về nữa

bếp nghèo tàn tro lạnh lửa

tổ tiên về buồn cong rớt ngọn tàn nhang

 

Nắng đã hong khô giọt nước mắt bao lần

con chim khách mấy bận an ủi mùa xuân xa cách

sông đi đâu về đâu vẫn nhớ ơn lòng đất

mang hạt phù sa về đền đáp bãi sông

 

Chiều nay nắng đã về thật rồi reo vàng lối ruộng đồng

sưởi ấm những tháng ngày đã mất…

                                    25/01/2012

 

Lê Minh Dung

LỠ DUYÊN

 

Làng mình gần chợ gần sông

Mẹ cha nghèo cả nên không ước nhiều

Canh cua, cà muối, cơm niêu...

Sắn khoai bữa sáng, bếp chiều ổ rơm

 

Cái thời, bưởi bói hoa thơm

Đuôi gà vắt vẻo, lơn tơn, ú oà

Cái thời, thậm thụt mẹ cha

Hẹn nhau mãi tận ngã ba... quên về

Triền đê cỏ rối câu thề 

Cái đêm hôm ấy vụng về mắt nhau.

 

Thế rồi, lỡ hẹn trầu cau

Gió se chỉ thắm... qua cầu luồn kim

Thế rồi, tăm cá... bóng chim

Trúc xinh lẻ bóng sân đình... lí lơi

 

Trầu xanh cánh phượng rã rời

Cau vàng vỏ héo, vôi tôi bớt nồng.

 

Em giờ hát lý bồng bông

Lỡ duyên, sáo đậu bên sông ngóng đò.

 

Trần Thế Vinh

CHẠM GIÓ PHÚ YÊN

 

Núi cao chông chênh đèo dốc

Tựa lưng ngóng hướng biển Đông

Sóng, gió…

vỗ mặt núi

vỗ mặt đồng

vỗ mặt…

 

Bão giông xấp ngửa mái hiên nhà

bão có tự bao giờ

bao nhiêu lần thốc rát

hải đăng Đại Lãnh hứng vòng xoay bão biển

mỗi năm…

 

Núi cao đèo gác đèo

thuyền neo sóng gác sóng

Cột buồm phơi bão

Nóc núi phơi mưa lồng lộng

Vũng Rô chống giặc ngoại bang

Cột buồm cờ đỏ xanh sao vàng phơi phới

Nóc núi điệp trùng tháp canh gác giặc…

 

Còn đó những chiếc ghe

chở dân xứ “ nẫu “ lượn sóng

ra khơi

khơi xa, mù tít chân trời

mồ hôi vắt mặn nỗi đời áo cơm ?

 

Nhớ Hữu Loan xa

“ Kẻ hái cam rừng ăn nheo mắt

Người vá áo thiếu kim mài sắt…” *

núi Đá Bia chiều cao vút Phú Yên !

4.2012

------------------

* Thơ Hữu Loan

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác