Chùm thơ của nhiều tác giả

Nguyễn Kim, Võ Quê, Bùi Nguyệt, Hồ Văn Minh, Trần Thành Nghĩa, Trần Lập


Nguyễn Kim

Có những con đường…

 

Một người thơ từ lâu rồi, lâu lắm

Chưa về quê thăm lại những con đường

Lá tre già rụng mát dịu hơi sương

Cây lả ngọn rập rờn như nhắc nhở

Ríu rít tiếng chim non đùa trong tổ

Cảnh thanh bình tranh vẽ bóng xa xa

Bác nông phu vai cuốc nối nghiệp nhà

Cười mộc mạc một mình, chân rảo bước

Khói bếp nhà ai đầu ngày cơm nước

Cho vững lòng thường nhật chẳng lo âu

Chầm chậm đường làng, có vội gì đâu?

Cỏ vẫn xanh, trời sắp hồng, hoa sắp nở

Lúa oằn bông hẹn mùa vàng hớn hở…

Trăm lối đi, chỉ một lối quay về

Là đây, là đây lối của đường quê

Bàn tay bao dung mở lòng đất mẹ

Hạt giống tương lai, các học trò thơ bé

Nắm tay nhau cùng tíu tít đến trường

Dưới cánh đồng cô thôn nữ thương thương

Hỏi thăm lúa mà lòng thầm vơ vẩn

Giọt bùn đen, bắp chân trần vương vấn

Giọt phù sa muôn thuở chẳng quên nhau

Sân đình xưa… kỷ niệm bỗng tuôn trào

Nhớ quay quắt những con đường hò hẹn

Một người thơ chợt buồn vì xa bến

Bến của đời khi tóc chớm hoa râm

Dòng thời gian chào giã biệt thanh xuân

Dòng lệ ứa những con đường quê cũ…

 

Võ Quê

Thơ viết trên cát biển

 

1.

Ngọn đuốc bắt còng đêm chao lượn

Trẻ con nhóm lửa thức cùng sao

Ghi-ta đêm biển giàu âm huởng

Một giọt đàn ngân gọi thủy triều

 

2.

Hai chim sáo mỏ vàng

Nhảy trên bờ cát mịn

Em ơi này ơi em

Hình như là cuộc hẹn

Của đôi tình nhân chim

 

3.

Con sứa trắng bơi trong làn nước xanh

Em nhởn nhơ bơi trong màu biển biếc

Sóng vô tình rì rào sóng hát

Anh hữu tình mượn sóng ngỏ tình em

 Chùm thơ của nhiều tác giả - ảnh 1


Bùi Nguyệt

Nhớ về tháng Năm

 

Tháng Năm về lòng bâng khuâng nhớ

Cành phượng hồng rộn tiếng ve kêu

Bạn học trò hiếm lần gặp lại

Tình bạn xưa ký ức đậm sâu

 

Ngày bế giảng cuốn sổ lưu bút

Trên má hồng nước mắt thầm lăn

Tà áo trắng đọng dòng tâm sự

Ngả bốn phương lưu luyến chia tay

 

Bạn học lên kỹ sư, bác sỹ

Và bạn theo tiếng gọi quê hương

Cánh phượng hồng ép vào trang vở

Cùng chung sức giành giữ non sông

 

Vào tháng Năm tình cờ em đi

Mang theo cả tiếng ve nỗi nhớ

Bao sắc hoa gợi mùa phượng đỏ

Kỷ niệm xưa xao xuyến đong đầy

 

Bên khung cửa xứ người vàng nắng

Khoảnh khắc xưa chợt chạnh lòng buồn

Vẻ hồn nhiên tình đầu phượng nở

Dịu lại chăng sắc tím bằng lăng...

 

Hồ Văn Minh

Đêm Vũng Tàu

 

Mỗi đêm

Vũng Tàu biển vẫn hát

con sóng bạc đầu vỗ về bờ cát

vài chú còng mải mê triều dâng.

 

Hàng đêm

ngọn gió quất vào triền núi

ru tình qua hàng dừa nghiêng

rù rì với rặng thông già.

 

Đêm đêm

em vẫn ngồi đợi anh

giữa khúc quanh cuộc đời…

dâu bể.

 

Màn sương giăng

chìm bóng em

giữa vô vàn ngọn đèn sắc màu

Vũng Tàu trở mình đêm thâu.

Chùm thơ của nhiều tác giả - ảnh 2


Trần Thành Nghĩa

Quê mẹ vẫn là…

 

Con nặng nợ đất Trà Vinh quê mẹ

Thuở nằm nôi, đi chân đất, đầu trần

Dòng Cổ Chiên nặng tình thương máu mủ

Ao Bà Om giữ trọn tấm lòng quê.

 

Mười mấy năm con chưa một lần về

Để tình quê vỡ òa trong lồng ngực

Một đời người có bao điều được - mất

Mà mất quê rồi còn ý nghĩa chi đâu!

 

Trà Vinh quê mẹ còn đó ơn sâu

Nghĩa sinh thành biết bao giờ trả hết

Dù có đi đến cùng trời cuối đất

Quê mẹ vẫn là nơi "cắt rốn, chôn nhau"!

 

Trần Lập

Sắc vàng mùa đông

 

Phố núi chuyển mùa, dã quỳ bừng nở

Trên nẻo đường đất đỏ mờ sương

Những cánh hoa rung rinh trong nắng sớm

Khoe sắc màu gọi trời đất vào đông.

 

Trời sang đông nhưng vẫn thêm xanh

Nắng lấp lóa giấu mình trong kẽ lá

Để cánh bướm dập dờn bên hoa cỏ

Và dã quỳ vẫn mãi cứ đùa vui.

 

Không ngát hương, quyền quý cao sang

Trong cái tên gợi lên bao cá tính

Tuy hoang dại nhưng mạnh mẽ vươn mình

Thêm sắc vàng sưởi ấm cả mùa đông.

 

Trời dẫu lạnh, dã quỳ vẫn khoe sắc vàng trong gió

Níu chân ai ngẩn ngơ mãi nhìn.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác