Chùm thơ của nhà thơ Trần Ninh Hồ

 

CUỐI ĐÔNG

 

Chưa có nụ hoa nào kịp hé nơi đây

Chỉ trơ trọi cuối đông những cành cây trút lá

Tôi vẫn thấy đất trời hương sắc quá

Khi chợt giữa hoang rừng làn tóc ấy bay bay

 

Tóc đen em bay như những vệt đêm

Tóc vàng em bay như những vệt lửa

Viết lên trời những đại-tự-đôi-lứa

Khác với mọi cách thức thường dùng trong thư pháp ngàn xưa.

 

TỪ MỘT NGÔI NHÀ

 

Tôi nào biết có ngày em đến

Và bao lần em đã ngồi đây

Rồi sau đó bất ngờ em buồn rầu đứng dậy

Và em đi. Từ đó đã bao ngày

 

Bao ngày ấy có khắc nào em nhớ

Phía sau em có thật một ngôi nhà

Mang vĩnh viễn bóng hình em ở đó 

Bao ngôi nhà xuân đến nhớ người xa...

 

LẶN LỘI

 

Cánh chim mất hút giữa trời

Con người lặn vào mặt đất

Bóng thuyền nhoà với ngàn khơi

Dấu xe chìm vào bụi cát

 

Thánh thần mấy ngàn năm nhỉ

Triết gia, chính khách khản lời

Chỉ còn không gian mờ tỏ

Và thời gian vô hình trôi...

 

Khát khao mặt người ấm áp

Thơ ơi lặn lội bao đời!


Chùm thơ của nhà thơ Trần Ninh Hồ  - ảnh 1

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác