Chùm thơ của nhà thơ Nguyễn Bính Hồng Cầu



(Toquoc)- Dễ nhận ra vẻ thuần hậu nữ tính trong một trái tim thơ chân phác và nhân ái. Những bài lục bát nhuần nhị như cố níu giữ bóng dáng của bậc sinh thành khả kính. Những bài thơ tự do nuôi dưỡng những ý tưởng mới mẻ. Những suy tư luôn muốn bứt phá khỏi cái vỏ hình thức thơ muôn thuở. Đấy là chút phóng khoáng của sông nước cỏ cây, của bình dị đồng quê miệt vườn. Tự tạo chân dung thơ bằng chính những điều giản dị như cuộc sống vốn có. Đấy là duyên thơ ân nghĩa được thừa hưởng của sự pha trộn huyết thống Bắc Nam. Đấy là chút phiêu du của người mê đắm tự do. Đấy còn là nỗi cực nhọc trần gian chỉ có ở người đa cảm hồn nhiên. Chừng ấy đủ để ta quí mến nhà thơ Nguyễn Bính Hồng Cầu.

Nhà thơ Ngọc Bái

 Chùm thơ của nhà thơ Nguyễn Bính Hồng Cầu - ảnh 1
Hai nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn và Nguyễn Bính Hồng Cầu
(ảnh Phan Thị Thanh Nhàn)


MẶT TRỜI MÀU XANH LÁ CÂY

 

Sáng người nói, mặt trời màu vàng

tôi lặng im nghĩ màu của ban mai

chiều người nói, mặt trời đỏ ối

tôi lặng im nghĩ màu của hoàng hôn.

 

Sáng nay người lại nói mặt trời màu xám

tôi cúi mặt nghĩ chắc là màu của bão

trưa người nói mặt trời màu xanh lá cây

tôi chết đứng trong cái mặt trời màu lá ấy.

 

BÀ LÃO GÁNH HÀNG RONG

 

Hai bên đại lộ

những ngôi nhà tầng

cao chọc trời

lòng đường rộng thênh thang.

 

Bà lão băng qua đường

gánh hàng rong trên vai kẽo kẹt

chiếc bóng còng xiêu vẹo

giữa trưa hè cơn nắng dữ

nỗi nhọc nhằn ướt đẫm hai vai.

 

Bà lão đi dọc phố cao

tiếng rao không chạm tới cõi người

gánh hàng rong

oằn nỗi niềm nhân thế…

 

Bà lão đi vào ngõ sâu

phía sau nhà cao tầng

những con hẻm ngoằn ngoèo

giăng giăng mạng nhện

quá nhiều cống rãnh

chỉ thiếu nắng và không có gió.

 

Tiếng bà lão rao hàng

đọng giữa đời nghèo khó

gánh hàng vợi đi

cùng nỗi nhọc nhằn…

 

Bà lão móm mém cười

con hẻm bừng sắc nắng.

 

ĐAU ĐÁU TRĂM NĂM

 

Năm mươi tuổi chị mới có cuộc đời chồng vợ

Nửa phận người mấy lần lỡ dở

Chút muộn màng cố nhen lửa chiều thu

Hạnh phúc ư? Biết thế nào tròn méo

Chị lặng thầm bơi trong nước mắt đi tìm.

 

Mười năm chồng vợ thời gian qua kẽ ngón

Đêm chông chênh nỗi mình câm nín

Nghiêng bên nào cũng trống hoác mùa đông

Nằm cạnh chồng chị ngỡ mình Tô Thị

Bốn cõi nhân sinh biết vọng nơi nào?

 

Vốc thời gian tuột qua từng kẽ ngón

Chút lỡ làng lỡ trao lỡ nhận

Đau đáu trăm năm lỡ một phương chồng.

 

CỐC ĐÊM

 

Ta rót vào cốc đêm

thứ dung dịch của mười tám tầng địa ngục

cái chất đen trong tâm quỉ dữ

vĩnh viễn không có ánh ngày.

 

Ta hớp một ngụm

hun hút chua cay

hun hút đắng

cốc đêm đặc quánh.

 

Ta bơi lặn

giữa mười tám tầng địa ngục

mười ngón tay tóe máu

bới tro tàn thắp lửa sao mai.

Ngày với đêm vòng quay trời đất

ta với ta vòng quay miệng cốc

thiên đường địa ngục

ta nốc cạn!

 

LỜI RU MẸ VÀ TÔI

 

Một đời sóng hát ru sông

À… ơi… con nước lớn ròng đầy vơi

Một đời mẹ hát ru tôi

Một đời tôi hát ru người xa xăm

Lời ru qua hết tháng năm

Bến xưa ngóng đợi, tri âm biệt mù

Thôi thì… thôi nhé lời ru

Cũng đành tròn khuyết vàng thu cuối trời.

 

À… ơi… ơi ngủ đi tôi

Con tằm rút ruột hát lời biển xanh

Vớt câu lục bát chòng chành

Mà xâu thương nhớ vá lành nỗi đau

Đò ngang một chuyến nông sâu

Phù sinh một kiếp biết đâu bến bờ

Ru người còn nửa vần thơ

Giờ đây chắp lại giấc hờ ru tôi.

 

Mẹ ru tôi thuở nằm nôi

Tôi ru tôi giữa chợ đời thị phi.

 

RÓT ĐẦY NỖI NHAU

 

Nặng lòng chi vậy người ơi

Để đuôi con mắt nối dài sợi dây

Mùa thu dù đã cạn ngày

Dốc bầu rượu đắng, rót đầy nỗi nhau

Sương chiều giăng mắc chiêm bao

Sợi dây, con mắt kiếp sau nợ nần.

 

NGƯỜI DƯNG

 

Chồng mình giờ của người ta

người dưng khác họ vẫn là người dưng

gừng cay muối mặn xin đừng…

lời thề ngọn gió, ngập ngừng mây bay

giếng khô mắc nợ dây dài

sông sâu cá lội vơi đầy thủy chung

người dưng thì đã người dưng

cớ sao lòng lại không dưng thế nầy.



Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác