Chùm thơ của các nhà thơ xứ Huế

Nằm giữa hai đầu Bắc - Nam Tổ quốc, miền Trung hiển hiện như một chiếc cầu nối mạch sống của cơ thể Việt Nam. Năm tháng qua để lại những dấu ấn không dễ xoá nhoà về mảnh đất miền Trung, nơi lưu lại những gì cổ xưa thuộc về các triều đại phong kiến, cũng là nơi nước mắt của buồn vui, chia ly, mất mát, hồi sinh… phủ đầy lên những bức tường thành rêu phong lịch sử.

Xuân mới tràn về, con người và đất trời tràn ngập không khí xuân, cảnh sắc xuân, sự chuyển mình của mảnh đất dấu yêu đã mang lại cho nơi đây những con người tràn trề sinh lực sống. Xin đăng chùm thơ của những nhà thơ xứ Huế yêu dấu như một lời cảm ơn những tình cảm người yêu thơ dành cho họ.

Lâm Thị Mỹ Dạ

Màu phố Phái


Người đi chợ tết mua gà thật

Tôi mua gà đất tuổi thơ tôi

Gà đất bây chừ nằm trong đất

Tiếng gáy còn tươi rộn giữa trời

 

Chợt thấy cầu vồng sà trước mặt

Trăm loài hoa đẹp nói lời mơ

Thấp thoáng trong hoa thiên thần nhỏ

Em gái mắt đen phấp phổng chờ...

 

Đôi lúc tâm hồn màu phố Phái

Tĩnh lặng ngói rêu, tĩnh lặng tường

Sớm nay thời tiết như mười bảy

Tở mở lá cành ngơ ngác hương.

 

Đông Hà

Hồi ức xanh

 

Tôi bắt con bọ xanh làm niềm vui thơ trẻ

Tuổi ngày xưa chết dại sau vườn

Mẹ đưa tôi đi qua mắt vườn với những niềm vui dâu bể

Lớn dần vạt nắng ban trưa

 

Tuổi gật gù nào đã biết hay chưa

Con đom đóm thả bàn tay, buổi dậy thì tan vỡ

Cha tôi nhìn hăt bóng tường hoảng sợ

Gà con kêu chiếp sân đình

Cải đầu làng chẳng kịp trổ bông...

 

Bến đò đầy tiễn bầy sáo sang sông

Cánh nhặt cánh thưa trập trùng mây lạ

Tôi xé toang cánh buồm lá

Đắp lên hai cánh tay trần

 

Thế rồi cười nụ phân vân

Bàn tay xanh nhợt những tần ngần tôi.

 

Châu Thu Hà

Nam Đông

 

Ở đây nắng là vũ nữ

Nam Đông xanh cả bốn mùa

Sương giăng cỏ hoa triền đá

Đất trời quyện lẫn trang thơ

 

Những gì em chưa kịp nói

Xin gửi vào lòng thác Mơ

Ngày đêm rì rầm con suối 

Một tình yêu không bến bờ

 

Mai xa, rồi em trở lại

Mùa đi nhớ lối thơm về

Ơi anh vừa quen, phố núi

Níu người như thể bùa mê...

 

Hạ Nguyên

Gánh cơm hến đi trong sương

 

Phá vỡ sự đông đặc trắng

lửa hồng gánh cơm hến của em

mở lối trong sương

thành phố bắt đầu tỉnh giấc

 

Gánh cơm hến của em đi trong sương

Tôi nhìn thấy lễ hội của rau cỏ

mười ba hay mười bốn

                  những đoàn xiếc xanh và đỏ treo ngược

những cay - đắng - ngọt - bùi

trộn lẫn những chiêm nghiệm của dòng Hương

                                       qua nghìn triệu mắt hến

ôi xanh Huế nói gì trên vai em?

 

Nói gì mà chén cơm nguội vẫn bốc khói?

Nói gì mà miếng da rán rộn ràng?

Nói gì mà miếng cơm hến thanh ngọt đọng mùi bùn

                                                   những ngày sông đục

Nói gì mà cay?

 

Mỗi sáng người sông Hương điểm tâm

                                    bằng triết lý cuộc đời

nên mỗi người là một triết nhân, là nghệ sĩ

làm nên sự sang trọng của nghèo khó

và sự tinh tế của dân dã...

từ một chút cơm nguội, chút ruốc, chút muối,

                                chút hến và vô số rau cỏ...

và những trái ớt cay - sự lừa dối tự nuôi sống.

 

Rồi em vẫy những chiếc nón chào những người xa lạ

đổi sự im lặng sống động này lấy sự sống động khác

 

Từ lễ hội của rau cỏ

Em làm nên “thành phố của nghệ thuật sống”

 

Vục mặt vào gánh cơm hến bốc khói của em

lắng nghe sự thủy chung sôi động

rồi hít hà thấy mồ hôi mặn của mình nhỏ xuống

Ôi thành phố này! Đừng có bốc hơi đi!

 

Trà My

Đêm rượu nguyên tiêu

 

Đêm nguyên tiêu mệt đừ với ba cuộc rượu

với ngổn ngang mấy nỗi

muộn phiền

đời cũng chật không hơn

bàn tiệc

loanh quoanh hoài ly cốc cứ chạm nhau

 

anh cũng thế-uống hoài

đâm nản

nên giả đò nói chuyện cữ kiêng

giả để ly bông lông vài chuyện

giỡn mặt với đời để chọc

thế nhân

                                   

thế nhân quá tĩnh anh đâm mệt

mệt đến như tuồng đã quá say

có khi chợt thấy trong đáy cốc

một chút rượu thừa cứ

ngả nghiêng

          

ừ thôi-cũng uống vài ba hớp

thử nói với đời dăm bảy câu

cứ nghe đồng vọng trang thơ cũ

thế sự man man vạn cổ sầu

 

Mai Văn Hoan

Giếng làng

 

Về quê, tìm lại giếng làng

Lối quen mà cứ ngỡ ngàng bước chân

Bao phen trời đất xoay vần

Làng xưa, xóm cũ mấy lần đổi thay.

 

Nép sau vườn, dưới vòm cây

Lòng băn khoăn: có phải đây giếng làng?

 

Hỡi người duyên số dở dang

Nhớ chăng đêm ấy... trăng vàng chung soi?

Lỡ tay thương chiếc gàu rơi

Làm xao lòng giếng... một thời vụng yêu.

 

Giếng làng thuở ấy trong veo

Chia khắp thiên hạ: giàu, nghèo, hèn, sang...

Gái làng tắm nước giếng làng

Tóc càng óng mượt, da càng mịn thơm!

 

Bây giờ nước có đầy hơn

Chạnh buồn tên giếng không còn từ lâu

Bâng khuâng cầm lại dây gàu

Buông tay nhè nhẹ... sợ đau giếng làng.

 

Tôn Phong

Đếm đầu năm

Thân tặng Đoàn Ứng Viên

 

Nhớ rừng

ra biển đếm sông

lật từng trang sóng hỏi thăm cội nguồn

 

Lơ ngơ

ngồi đếm tay chân

ngắn dài thì cũng có ngần ấy thôi

 

Quẩn quanh

chỉ tóc đếm đầu

trắng đen lẫn lộn một-màu-nhiễu-nhương

 

Đếm chân

in dấu trên đường

trước minh mang dấu

vấn vương chéo chồng

 

Lại về

đếm nước chia sông

dòng nào về biển để không

                               còn mình

 

Một đời

mải đếm loanh quanh

đầu năm đếm tuổi

             chính mình lại quên 

 

Ngô Minh

Thơ tặng tuổi

 

tuổi ơi

tuổi đi đâu ở đâu

khuya lại lén về trắng bầm chân tóc

soi tìm không thấy

chỉ gặp gương mặt một thời

chằng chịt dấu chân chim chân tuổi

 

ta nhuộm tóc thoa phấn cạo râu

như phù thủy làm phép thiêng đuổi tuổi

ba ngày sau tuổi lại trở về

uể oải đi trong ánh chiều vàng vọt

gà chưa gáy tuổi đã thức ta dậy

ta gánh tuổi mỗi ngày như gánh núi

tuổi ơi

Xuân về tuổi mới

sao chiều qua em đến

tuổi bỗng biến đi đâu

trước em ta thành trẻ nít

luống cuống đứng ngồi ríu rít nói năng

em trẻ xinh hóa quan tòa nghiêm nghị

hay em đã ăn mất tuổi của ta?

 

em gọi bằng bác tuổi về sầm sập

em gọi bằng chú tuổi chạy dọc sống lưng

em gọi bằng anh ta không còn tuổi!

 

tuổi ơi

cuối cùng ta cũng tìm ra

nơi con người gửi tuổi...

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác