Chiều về quê

Về quê mình yêu lắm người ơi

Có câu hát dân ca trong lời ru của mẹ

Là hành lý mang theo suốt thời trai trẻ

Để bây giờ có một quê hương.


Đường làng vàng cọng rơm vương

Xao xuyến lòng ta khóm tre đầu ngõ

Chiều thu bếp nhà ai lửa đỏ

Thoáng trông dáng mẹ hao gầy.


Thương mẹ bao năm mơ cót thóc đầy

Thóc cứ ở nơi chân mây đầu sóng

Mặc lưng trần phơi trời nắng bỏng

Bụng ngấn bùn cấy nhánh mạ đồng chiêm.


Dẫu thời vụ có tên

Mà mẹ già quên tuổi

Áo vá đụp trắng dộp mồ hôi - muối

Mái tranh nghèo không che kín bữa ngô khoai.



Ơn cha mẹ cao dày cho con chí tài trai

Được chắp cánh bay xa từ đồng xanh Tiền Hải

Nay trở lại vẫn thấy mình thơ dại

Mẹ hiền tôn kính vẫn bao dung.


Về Đồng Châu đi trên gấm trên nhung

Tình nghĩa quê hương rộng dài biển cả

Lúa vẫn xanh mặc mưa đông nắng hạ

Quê hương Thái Bình! Bao nhiêu nghĩa tình, mãi ơn mẹ ơn cha.



Đoàn Văn Nghiêu

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác