Câu thơ ngày về

Trương Nam Hương

Ước mang được chút nắng về

Thường khi cứ tết là quê mưa dầm

Mệt nhoài cơm áo quanh năm

Hiếm hoi có một đêm nằm với quê

Gối đầu sóng nước ta nghe

Sông côi cút tiếng hò khuya buồn buồn

Mẹ theo hương khói lên nguồn

Sau ta thăm thẳm cánh buồm lẻ loi

Ruổi rong khắp bốn phương trời

Câu thơ hành khất theo người hành hương

Ta gom nhặt giữa đời thường

Nỗi đau của mẹ, nỗi buồn của cha

Ngày về sau tháng năm xa

Trắng bàn tay, trắng dần qua mái đầu

Có gì để tặng quê đâu

Đời thơ bèo bọt dăm câu bọt bèo

Cũ mèm vần điệu khi gieo

Thể như mẹ gánh cái nghèo kinh niên

Một thời mũi đạn làm tên

Mấy thời giông bão tràn lên đất này

Thức cùng quê một đêm nay

Rồi mai lại tính từng ngày cách xa

Bao giờ cơm áo buông tha

Câu thơ thay được đời ta. Bao giờ…

(Nhà Xuất bản Hội nhà văn - 2001)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác