Ý nghĩ chiều

Trần Ngọc Mỹ

Gió thổi vào lòng em buổi chiều nắng nhạt

Thành phố bỗng buồn như không điều gì có thể buồn hơn

Khoảnh khắc này, chúng ta biết làm gì hỡi anh yêu!

Để lấp đầy những ô cửa trống huơ trống hoác

 

Thế giới này có nhiều khoảng cách khó tả

Như em và anh

Như đám mây và dòng sông

Tưởng trong nhau mà suốt đời không chạm đến

Em moi lên nỗi cô đơn sâu nơi đáy mắt

Chúng u hoài, rỗng rượi từng đêm

 

Ngọn gió đi qua, em không thể bắt hình đặt tên

Mười ngón điêu ngoa và bàn phím tiếp tục hả hê dẫn dụ

Cuốn sách im bặt trên chiếc kệ nhỏ

Anh đã bất lực trước nỗi cô đơn em

 

Những buổi chiều nắng nhạt như buổi chiều nay, thật cuồng điên!

Hay chính em là kẻ dễ dàng bấn loạn

Em biết làm gì với dòng nham thạch ý nghĩ không cam chịu hữu hạn

Dẫu biết rằng con chữ nào cũng ảo nhòa trong nhau.

(Văn nghệ TP.HCM)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác