Xương rồng trên cát

Kao Sơn

Khổ như chị đến thế thôi

Lẽ đâu giời vẫn bắt người khổ thêm

 

Xương rồng đội cát mà lên

Đem gan con gái làm mềm đá xanh

 

Chân trần qua lửa chiến tranh

Tuổi xuân chị, đã hoá thành núi sông

 

Ngày về, biển vẫn mênh mông

Múc lên nước đục mà trong với đời

 

Cong vênh đành một kiếp người

Với ai cũng chỉ rằng: Tui thiệt thà

 

Huy chương buộc giắt vách nhà

Thương bạn nằm chốn rừng xa không về

 

Biển thì xanh tít ngoài kia

Xóm nghèo cát trắng bốn bề bủa vây

 

Tay gầy che nắng xiên cây

Lá dương khói đốt còn cay mắt người

 

Gồng vai gánh lấy cuộc đời

Cắn răng chẳng hé nửa lời kêu ca

 

Như xương rồng giữa phong ba

Chị bấu vào cát mà qua phận mình.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác