Vườn xưa

Anh Thơ

 

Đây một giàn lan che bóng lan

Dăm thân tùng trúc đứng nghiêm hàng

Vài hòn non bộ, nhiều đêm vắng

Biển cạn đầy trăng, cá đớp vàng.

 

Và khi vườn chủ tóc như sương

Gậy trúc lang thang dạo khắp vườn

Là lúc hồn thơ say ý rượu

Tìm hồn hoa lạc dưới trăng suông.

 

Rồi cả vườn cây nghe tiếng ngâm

Nâng cao hồn mộng quyện hương trầm

Sau khi gót hạc dừng hiên nguyệt

Chen rượu hoa trăng rót mãi vần.

 

Nhưng nay lạnh lẽo bóng trăng sang

Lan héo lòng hoa, trúc võ vàng

Cá chẳng đùa trăng, trong biển cạn

Vài hòn non bộ đứng cư tang.

 

Vì chưng vườn chủ tóc như sương,

Gậy trúc chiều qua đã dắt đường

Thơ rượu say về tiên giới ấy

Vườn xưa để lạnh bóng trăng suông!

(St)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác