Vườn Nhật Bản

Bằng Việt

Đá và rêu

Cách ta đã bảy trăm năm

Huyền hoặc và ám dụ.

 

Đá ngồi thiền, thẩm thấu lẽ tử sinh,

Rêu lặng lẽ xuất thế và nhập thế,

Ngỡ nước chảy, mà thực không có nước

Sóng cuộn, sóng khô, vô tận, vô cùng…

 

Thanh tĩnh đến mức nghe được chính mình

Vườn ẩn hiện bất ngờ theo nhịp bước,

Những tham, sân si… đã bỏ quên ngoài cổng

Chút ghen tỵ hóa công cũng rơi nốt dọc đường.

 

Cỏ hữu hạn xanh veo thành bất tử

Lòng hoàn nguyên rửa sạch với thinh không!

(TC Thơ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác