Vườn khuya

Nguyễn Bình Phương

Cánh rất mỏng những bông quỳnh nở chậm

Trong nhụy hoa vàng mơ có tiếng nói thầm

- Anh đã hẹn em chiều thứ năm

Cúc đang sáng chập chờn bên tay áo

Không ai vượt qua ngày thứ tư

Nở như người ác ngồi tư lự

Nở như nỗi buồn mang đi làn môi xanh

Nở như ngọn đèn trôi êm du từ bãi tha ma về

Sau tình yêu con đường lạnh

Hôn anh em làm anh mòn mỏi

Ta sẽ chết trong nhụy hoa những cánh hoa khép lại

Lời thì thầm đêm đêm nhắc nhở

- Kiêu hãnh không thắng nổi thờ ơ…

(Nguồn: Báo Thanh niên)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác