Với cỏ

Đào An Duyên

Thôi đừng biếc xanh như thế

Xuân chừng lạ lẫm lối về

Dùng dằng ngã ba đầy gió

Rắc buồn khắp nẻo đường mê

 

Ta đã thôi không còn đợi

Người tìm về cũng vậy thôi

Trượt nhau lấm thời vụng dại

Thả buồn theo gió mà vui

 

Ta giấu niềm đau vào cỏ

Cỏ giấu nước mắt vào xanh

Đi đến ngọn nguồn lau lách

Đau xưa chưa chỗ giấu mfinh

 

Gió buốt ngực chiều chớm nhụy

Độc hành riêng cỏ và ta

Cúi xin niềm vui hàm tiếu

Dại khôn ai biết đâu là

 

Nhặt lên một niềm xanh cỏ

Một chiều rét lộc vô tâm

Từ ta buốt từng mạch vỡ

Mới hay

Quên - nhớ

Ai ngờ…

(Văn nghệ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác