Về phía gió sương

Vương Tùng Cương

Về với tằm dâu thức cùng đêm trắng

tiếng muỗi sôi oi ả vườn nhà

mùi thị chín lẫn mồ hôi nồng nã

chạnh đắng lòng một kiếp mẹ cha

 

Về cùng chiêm mùa đất đai gối vụ

nắng nung tháng năm, mưa tháng tám lụt trời

lúa chết úng khi hạt vừa ngậm sữa

lời đồng than thở buốt hồn tôi

 

Về tìm gặp đôi bụi tre sót lại

những thân cây teo tóp ơ hờ

bê tông hóa không còn đất thở

nhức nhối dáng nhà lô cốt nắng trưa

 

Về với em xưa chuyện hai nhà lỡ dở

thuở mẹ cha gán ghép không thành

phận bạc em gánh đời nặng vậy

chồng khuất, con đàn, tuổi tóc xanh

 

Về hồi niệm tuổi thơ bao thương nhớ

mái đình cong, diều no gió reo hò

ao văn Chỉ sen bập bùng đuốc lửa

bến ngõ Đoài mẹ giặt lụa ươm tơ

hoa lý hoa đào áo khăn vào hội

tháng giêng quan họ dập dìu mưa

 

Dẫu tất cả chưa thành dĩ vãng

hồn làng ơi phiêu bạt tự bao giờ

góc sân trăng

bẹ cau hoa tở mở

rắc dịu dàng ngan ngát

trắng thềm xưa…

(Văn nghệ)

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác