Về nhà

Lương Đình Khoa

Xòe bàn tay đếm những ngày hối hả

Bàn tay gân gầy mười bốn đốt

Tựa cuốn lịch nhỏ dành đếm giữa chia xa

Hai tuần sẽ có một chuyến trở về

Mà sao luôn thấy thiếu…

 

Nên dù cuối tuần là một ngày gió mưa

Dù vội vàng lúc 17 giờ 30 phố muộn

Lẻ loi trong gió lạnh thị thành

Vẫn cứ về trong đêm tối để yêu

 

Phía sau cơn mưa kia là hơi ấm thật nhiều

Bóng mẹ cha nơi mái nhà thơ ấu

Trái bưởi quả na chín trong vườn vẫn cũng bảo:

- Đợi nó về rồi mới hái, mình ơi!

 

Về nhà đi, phố chẳng như lòng mẹ

Lối quanh co ngõ ngách nhỏ chật dài

Ánh trăng khóc trong đèn vàng cám dỗ

Người với người như lá rớt qua vai

 

Về nhà đi, tháng ngày dần ngắn lại

Những sân ga trong mỗi cuộc đời

Ngày xuống tàu biệt ly nào hẹn trước

Nên rất cần tay nắm lúc còn vui

 

Về nhà đi, bởi trong mỗi cuộc đời

Ai người cũng chỉ có một mái nhà để học cách yêu

Một mẹ, một cha cho bàn chân tìm lối về hiếu nghĩa

Dù dang cánh chạm chân trời góc bể

Hãy cứ về khi có thể - để thương

Níu giữ trên tay thứ hạnh phúc cội nguồn

 

Phía sau cơn mưa kia là hơi ấm thật nhiều.

Về nhà - ảnh 1

(Văn nghệ Quân đội)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác