Vẽ một góc trời Tây Nam

Nghiêm Quốc Thanh

Người họa sĩ chắt chiu nét cọ

Đường biên cương sóng sánh chân đồi

Đồng ba vụ xanh vàng, tít tắp

Mùa màng về trải dòng kinh

 

Trên hành trình của ngàn năm mở đất

Ngã ba sông chia ra từng nhánh vẫn cứ bồi

Con tàu cũ miệt mài trong mưa lũ

Chở đợi chờ ghé bến thời thơ

Chở ước mơ giản đơn chưa ngày chạm thực

Chiếc nón lá xác xơ còn vẫy giữa hờ hững đêm đêm

Ở đó, kiếp thương hồ bồng bềnh trăng muộn

Thả mẻ lưới giăng ánh nhìn hiu hắt như nhau

Chân trời lóe sau vòm mây gá lửa

Khỏa lưng trần một khắc trầm luân

Người đâu đã kịp với tìm nụ cười nơi sâu thẳm

Sớm mai, lũ trẻ từ chiếc xuồng bước lên bờ kịp tiếng trống trường vang

 

Có một nơi cuộc chiến vừa qua, không cân sức

Điếu thuốc dở đóm lòe nhòe cháy dưới hào rãnh giao thông

Người cựu binh thở dốc kể về những tháng ngày bám dân, bám đất

Ngồi gặm nhấm những nỗi niềm đúng vào ngày vinh danh nơi mình cầm súng

Lòng bồi hồi trót nhớ trót quên

Chiếc nạng gỗ gõ đều trên mặt lộ

Bỏ lại sau lưng “tiền đồn” sừng sững rêu phong những ngày nguy biến phía Tây Nam

Một mình ông khắc khoải bên triền dốc quê hương

 

Và vẫn có người đàn bà thắp ngọn đèn dầu khi gà chưa gáy

Mắt hoen ký ức điêu tàn

Trước nghìn hốc mắt bây giờ phiêu diêu hồn phách

Mấy mươi năm chứng tích mang mang

Những nẻo đời biết ngày nào đi hết

Gửi chút vị nồng về cửa biển khơi xa

Mặt trời vừa lăn qua bên kia đồi mộng

Thôi soi mặt kinh án ngữ biên thùy

Một góc trời chưa thâu tóm hết

Người họa sĩ gác cọ về giá vẽ

Đi về nơi có sẵn những bộn bề

Có ai vừa về ngoảnh lại với Thất Sơn.

(TC Văn nghệ Quân đội)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác