Vẻ đẹp của cô đơn

Phạm Thị Phương Thảo

Tháng Bảy rồi

Người có cùng em ngắm tìm hoa đồng nội

Bờ cỏ mềm bối rối

Miết xanh

 

Tháng Bảy rồi

Con đường mòn quanh co chợt tím  hoa dại nở

Giấc lân tinh chập chờn

Những cánh chuồn hoàng hôn đuổi bắt

 

Tháng Bảy rồi

Người có cùng em

Hứng gió sông Hồng mùa lũ

Dòng bậm đỏ oằn mình phù sa

 

Tháng Bảy rồi

Người có cùng em buồn vui

Trên cánh đồng một thời hoan hỉ

Lúa ngậm đòng

Nức hương

 

Tháng Bảy rồi

Người có cùng em

Tìm lại trầm tư nơi ồn ào phố thị

Không hoa đồng nội

Chẳng cỏ mềm…

 

Chỉ còn bụi níu chênh vạt áo

Và ánh cười thiếu phụ

Hương trầm như bùa ngải

Tháng Bảy

Rưng rưng mùa đã sang

 

Tháng Bảy

Em tự đốt cháy mình

Hóa vào anh

Vẻ đẹp của cô đơn…

(Văn nghệ)

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác