Vẽ

Ngô Thị Thanh Vân

Cây cọ hai đầu

những mảng màu đen trắng

tôi vẽ cảm xúc mình

hai thái cực

 

Sự cân bằng không nằm ở màu xám

trung hòa

yêu rằng yêu

ghét rằng ghét

đừng xám ngoét như bầu trời trước bão

 

Những tiếng sấm đì đùng giận dữ

có thể xé tan lồng ngực

tia sét có thể kết thúc hơi thở nhẹ

chẳng thà như thế

đừng nhìn nhau bằng ánh mắt nửa vời

 

Bàn tay chìa ra nâng đỡ

từ tim

đừng kéo lên rồi dúi dùi ngã bụi

đừng xoa xoa

rồi đẩy ngã vùi

tôi không biết đi bằng tay

chỉ có đôi chân

và sẽ cố lết nếu chân có gãy

 

Phiên bản tôi

xinh đẹp

phiên bản tôi

xấu xí

đó là phiên bản

và tôi cố tìm bản ngã

từ tháng ngày mưu sinh

 

Tóc ngả màu gió sương

đã đôi lần đen trắng

lớn đã đủ nhận ra

ai người thương kẻ ghét

 

Tôi gọi tôi rất thực

màu hư ảo quanh mình

tôi nhận ra rất thực

giữa muôn trùng hư vô

 

những mảng màu đen trắng

chứa bao nhiêu ân tình

tôi ngồi đan sóng gió

giữa muôn chiều nhục vinh.

(Văn nghệ Quân đội)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác