Váy Mông xuống phố

Lê Triển

Em rời bản

Mùa theo em xuống núi

Gùi trên vai đầy nắng thu vàng

Thong dong ngựa

Nhịp váy ngỡ ngàng

Nghĩa Lộ phố

Một rừng hoa váy.

 

Mùa thu ghé nói gì cùng em đấy

Mà chùm hoa nở thắm váy chàm?

Sợi lanh tước suốt mùa dệt vải

Tay con gái

Một năm gửi tình

Trong rực rỡ hoa văn.

 

Sáng Nghĩa Lộ

Anh lạc bước chân

Em đem cả rừng hoa về phố

Những sắc màu hồng, xanh, tím, đỏ

Dịu dàng váy mở

Nếp gấp xòe mềm tựa cánh hoa.

 

Em tự may váy như mẹ, như bà

Nét hoa văn mềm tay thêu từ năm mười tuổi

Anh ước là xà cạp

Cuốn bụng chân em sớm tối

Là thắt lưng ôm lấy eo thon

Anh say

Ý tứ, kín đáo trong nét hoa tròn….

 

Anh như con ngựa quên lối

Chiều lang thang rộn ràng hoa váy

Réo rắt trong tim khúc gầu plềnh

Vì em đấy

Kèn gọi lá xanh!

(Văn nghệ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác