Ước

Hoàng Việt Hằng

Sau những chuyến đi dài đừng ốm

Nhìn trần nhà thấy đôi thạch sùng tặc lưỡi

Nhìn vào ngọn đèn trang giấy không chói

 

Ước đừng ốm

Để còn nhớ khói

Những ngọn suối không tên rong ruổi

Từ Sìn Hồ theo em lên Ma Lù Thàng

Ai đốt lá, khói bên bờ đá trắng

Hoa mơ hoa dẻ trắng rừng

 

Nhớ rừng, nhớ suối nguôi cơn sốt

Nhớ Seo Mây địu con chơi vơi ở Mũi Lèng

Nhớ chị Klung Lang trong chập chiều quét lá

Những phận đàn bà trời ơi khổ quá…

Chưa đi khỏi nhà.

 

Những câu hỏi

Nỗi xót xa

Góc nhà những củ khoai bật mầm

 

Em đã vịn vào xanh non

Tĩnh lặng nhìn sự sống.

(Nguồn: TC Nhà văn)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác