Tưởng chuyện ngàn sau

Hồ Dzếnh




Nằm đây, tưởng chuyện ngàn sau,

Lung linh nến cháy hai đầu áo quan.

Gió lìa cành lá không vang,

Tin ta vĩnh quyết trần gian hững hờ!

Bao nhiêu dáng ảnh tôn thờ,

Xa nhau lâu quá bây giờ lạnh nhau.

Người về gối rét, nằm đau,

Nghe trên thước đất phai màu nhớ thương.

Chiều nào mây vọng hồn chuông,

Ngừng chân đôi kẻ trên đường mãi mê.

Nghe tin ta lỗi câu thề,

Nghìn thu xa vắng, ra về trước ai.

Ngậm ngùi nhớ trắng rừng mai,

Cảm thương sông nước, ghi bài điếu tang!

Ngựa gầy bóng gió mênh mang,

Cờ đen lối cũ, cây vàng nẻo xa....

Ta nằm trong ván trông ra,

Tủi thân vì thấy người hoa vẫn cười!

Ta toan... giận dỗi xa đời,

Chợt hay: khăn liệm quanh người vẫn thơm.

Nát thân, không nát nổi hồn,

Lẫn trong cái chết vẫn còn cái đau!

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác