Tuổi

Việt Phương

Suốt đời tôi chỉ là tôi

Không thêm dù thêm chất đẹp chất thơ

Không bớt dù bớt khù khờ ngu dại

 

Mở từ điển tra một từ quên nghĩa

Giật mình gặp để tặng của người bạn mất ngờ ngợ ba hay bốn năm nay

Chưa được bao ngày người chết đã chết đi đến thế

 

Rõ ràng và khó hiểu như màu xanh lá cây

Vô lý và hữu tình như đường đi của gió

Tôi đặt tình yêu của tôi dưới chân em đây

Người ba mươi năm làm khổ tôi và bị tôi làm khổ

 

Cuối một đời không thiếu gì tan vỡ

Tôi nhìn em rạng rỡ vẻ nguyên lành

Gió chông chênh mây lùa qua cửa mở

Vịn vào trời giàn giụa một màu xanh

 

Có lẽ tôi đã làm xong việc sống hỏng đời mình

Có thấm gì với khổ đau của bao người thầm lặng

Sống

nao nức bộn bề sao cuộc sống

Những đôi mắt trẻ thơ mở rộng biết bao trời

Cốm lại thơm và trái hồng lại mọng

Một rặng cúc tần ướt nắng đẫm ban mai

(TC Thơ)

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác