Tự sự con đường

Bình Nguyên Trang

về thôi ngày đã chiều rồi

đôi chân đã mỏi phận người đã vương

chờ nhau ở cuối con đường

lời như môi thắm má hường gửi trao

 

về thôi còn chút yêu nào

hân hoan đừng để nhuộm vào âu lo

khói sương nhân loại tỏ mờ

làm sao em biết bây giờ, mai sau…

 

đời trôi như nước chân cầu

buồn gieo hạt  nắng lá sầu phôi phai

tình in bóng một dấu hài

ướm trong trời đất một vài nông sâu

 

về thôi kẻo trễ chuyến tàu

con đường mất dấu lạc nhau nghìn trùng…

(Trích tập “Những người đàn bà trở về”)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác