Từ mùa đông sang mùa xuân

Nguyễn Đăng Khoa

Từ rừng thiêng ra suối hiền

Cần cây cầu nhỏ, lối tiên, tôi, nàng

Từ bờ bãi ra biển vàng

Cần người ngư phủ chăn đàn gió xanh

 

Từ trái sầu rụng lều tranh

Cần em, tay hái, để dành cho tôi

Từ biết đau đớn không mùi

Từ em về quét bụi-tôi, một lần

 

Từ mùa đông sang mùa xuân

Cần một quên lãng, một lần hoa rơi

Từ hôm mai đến ngàn đời

Cần tôi xóa vết chân người qua tôi

(Vanvn.net)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác