Tự khúc tháng Mười

Vũ Thương Giang
 

Tháng Mười

vơi quá nửa rồi.

Trời thu nhợt sắc. Nắng thôi óng vàng.

Độc hành

Ta

bước lang thang

Giọt buồn ai thả mênh mang cả chiều.

Đường xưa lối cũ mờ rêu

Con tim buốt nhói, nhắc điều muốn quên

Tháng Mười

phong kín lời nguyền:

“Cho dù dâu bể vẹn nguyên

tình này!”

Lời thề cũ, gió cuốn bay.

Người xưa, xa một tầm tay

Trách gì?

 

Tháng Mười

dõi bóng thiên di,

Cõng mùa trên cánh, bay đi thật rồi…

Tháng Mười

giá lạnh bờ môi.

Không em,

tôi chợt đánh rơi mất mình!

Kiev 09/10/2016


Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác