Tự khúc quê nhà

Đinh Ngọc Lâm
 

Tam Cốc ơi đã lâu rồi

Hôm nay về lại thảnh thơi ngồi thuyền

Bâng khuâng bao nỗi truân chuyên

Đời mang duyên phận con thuyền lênh đênh

 

Một miền đá dựng chênh vênh

Thiên nhiên tạo cảnh thênh thênh giữa trời

Mong manh thân phận con người

Thấp cao dày mỏng phúc đời tày gang

 

Nhân tình bao nỗi trái ngang

Tan theo sóng nước mênh mang mái chèo

Quê xưa ơi một quê nghèo

Nổi trôi cua ốc bọt bèo quanh năm

Tiếng thơm đây một làng Văn*

Khúc “Tình Tam Cốc” đượm vần xốn xang

 

Rưng rưng đôi giọt lệ vàng

Rơi tan theo bóng xóm làng ta xưa.

 

-----------

* Làng Văn Lâm, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

(Văn nghệ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác