Trời trở gió

Nguyễn Văn Khôi
 

Trời trở gió

giông tố bỗng ùa về

thế gian vần xoay

bụi mờ bay góc phố

 

Và bông hoa ngây thơ

rụng rơi từng cánh nhỏ

ta với mình phút chốc hóa người dưng

 

Trời trở gió ngang chừng

mưa ràn rạt trôi đi từng kỉ niệm

người sợ ướt lảng xa nơi hò hẹn

kẻ lặng nhìn mờ mịt phía ngày qua

 

Trời trở gió

mây nặng trĩu lòng ta

sáng và tối nhập nhòa trong đáy mắt

có âm thầm cúi đầu

có ra đi quay quắt

gió bạc màu

tất cả hóa thành dưng.

(Văn nghệ Quân đội)

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác