Trở về

Thanh Tùng

Thành phố gầy như ngực mẹ tôi

Tôi không dám mạnh chân sợ mặt đường long nhựa

Không dám cả cười buông thả

Sợ bao vết thương bom đạn vẫn chưa lành

 

Bờ sông khúc khuỷu hoang sơ

Nham nhở cỏ xanh tràn mép phố

Những em gái thập thò sau khung cửa

Ánh mắt như màu rượu đã lâu ngày

 

Không ống khói cao, không búa nện rung trời

Không ánh hàn đêm nôn nao chớp giật

Chỉ thỉnh thoảng tiếng còi tàu rời bến

Như vọng về từ rất xa xưa

 

Tất cả vẫn còn nguyên vẹn

Để tôi về với thơ ngây

Để tôi hiểu vì sao tôi có thể

Bấy lâu nay viết được những vần thơ

 

Tất cả trong veo không chút nghi ngờ

Thoát khỏi bao nặng nề dĩ vãng

Về đây trên bờ cỏ ngập

Đợi chân trời thấp thoáng cánh buồm xưa.

(Lao động cuối tuần)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác