Trở lại

Nguyễn Quang Hưng


Khoảnh khắc nào đó của ngày

Tiếng hát xưa vọng về

Gió xa xôi đồng nước rộng rãi

Vi vu hương cỏ truyền tin

Tiền nhân nghìn xưa xa lạ

Dường như thấu tỏ đời sống này

 

Quỳ gối bên nước chảy

Mong uống trọn sự tĩnh tại

Đã nhiều năm, nước thong thả

Ta chỉ biết mình không ngừng vội vàng

Dừng một chặng bằng việc mở ra cánh cửa cũ

Ngày dài ước ao gì chăng?

 

Kìa bóng ai cầm ô bên kia bờ

Loáng thoáng nắng tiếng cười xa ngái

Ngờ đâu tóc em vẫn thế

Tuổi xuân ở lại nơi này

Tuổi xuân không ngủ

Mùa mùa rong chơi lá bay

 

Nườm nượp trẻ trâu đùa mặt sóng

Miệng cười vành trăng miệng cười thuyền

Sao ta chưa chạy nổi qua mặt nước

Như trẻ thơ tắm sông không về

Đêm đêm trốn tìm trên cành tre

 

Chợt thấy vô vàn mình quanh đây

Từng vai tìm những ngón tay

Từng thân thể bới tìm bàn chân

Những khuôn mặt lần mò đôi mắt

Từng chặng, từng năm tuổi đời qua

Chợt biết đang mù lòa

 

Lần đường về phố xá

Mở miệng từng ngày không gọi được tên mình

Trở lại  - ảnh 1

(TC Văn nghệ Quân đội)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác